Hắn là một người thanh niên trẻ tuổi, dáng vóc cao gầy, có phần hơi ốm yếu. Khuôn mặt anh tuấn lại thêm bộ y phục trắng xóa, trông chẳng khác nào một thư sinh của trần thế. Nhưng mà quanh thân của hắn, lại tạo cho người ta có cảm giác yêu dị đến khó tả.
Một cỗ mơ hồ cảm giác như cả thế giới muốn khai trừ hắn, nhưng lại không thể nào làm được. Tựa như trời đất là từng cơn giông bão khủng bố, còn hắn là một gốc đại thụ cắm rễ sâu vào lòng đất. Dẫu cho gió có mạnh tới đâu, dẫu cho giông có dữ dằn đến cỡ nào, dáng cây vẫn cứ thể thẳng tắp quật cường. Cuộc vật lộn sinh tồn của cây với gió, từ muôn đời đã thế.
Và có lẽ đối với cây, nhân sinh của nó chỉ đơn giản gói gọn trong hai chữ… Sinh Tồn.
Nhân sinh thực ra đôi khi không quá mức cao siêu huyền bí, nhưng nếu như chưa từng trải qua nó, chưa từng sống trong nhân sinh đó, mấy ai có thể hiểu được.
Lâm Dương!
Cuộc chiến sinh tồn ấy của hắn kéo dài từ khi sinh ra, đến tận bây giờ vẫn chưa một khắc nào hòa hoãn. Có chăng, khác nhau ở chỗ hắn không còn là Lâm Dương năm xưa nữa, không còn là một đứa trẻ yếu đuối luôn bị cuộc đời xô đẩy nữa. Hắn bây giờ là Lâm Dương của hiện tại, một Lâm Dương có lý tưởng và cách sống của riêng mình. Một Lâm Dương mặc cho trời đất giông bão, mặc cho cuộc đời ngã nghiêng, vẫn quật cường đứng vững.
Con đường hắn đi là ai dẫn dắt, là ai có thể khiến một người như Lâm Dương hắn lựa chọn con đường này, con đường đối nghịch với trời đất, con đường đạp trên số mệnh.
Là chủ nhân của hắn – Hoàng Thiên.
…
Nhìn thấy Lâm Dương, Cố Sở như chết đuối vớ được cọc, vội vàng chỉ về phía Hoàng Thiên mà nói:
- Tiền bối! Mau cứu chủ…
Nhưng lão chưa nói hết câu, đã nhận ra được điều không ổn ở đây. Chủ mẫu sao? Lâm Dương gọi người thiếu nữ xinh đẹp kia là chủ mẫu?
Thấy ánh mắt mơ hồ của lão, Lâm Dương cười tủm tỉm, khẽ trấn an:
- Yên tâm đi, chủ nhân sẽ không có chuyện gì đâu. Ma Thần huyết mạch há lại đơn giản như thế!
Nghe Lâm Dương nói như vậy, Cố Sở mặc dù trong lòng vẫn nóng như lửa đốt, nhưng cũng không dám có hành động gì nữa, đôi mắt một mực chú ý lên người Hoàng Thiên. Không phải lão không tin lời Lâm Dương, mà bởi vì thực sự trên người của Hoàng Thiên không còn một chút dấu hiệu của sự sống nào. Trạng thái như thế mà Lâm Dương lại nói không có chuyện gì, quá là vô lý đi.
Mặc kệ cho lão suy nghĩ, Lâm Dương không có đi để ý, bởi vì lúc này hắn đang rất kích động đây này, tựa như một đứa trẻ đang háo hức khi nhận được tin cha nó đi làm xa trở về vậy. Rốt cục hắn cũng không nhịn được mà bật cười ha ha, nói lớn:
- Cuối cùng ta cũng đợi được đến ngày hôm nay a! Khi nãy khí tức của Ma Thần Diệt Thương Sinh mạnh mẽ như thế, tên nhóc kia có lẽ cũng đã bị gọi dậy rồi! Quả nhiên mọi chuyện diễn ra đều không thoát khỏi tính toán của chủ nhân, ha ha. Ma Đế ơi là Ma Đế, ngươi cứ nghĩ mình là kẻ nắm trong tay bàn cờ, nhưng thực ra ngươi chỉ là một con tốt thí may mắn mà thôi. Cứ sống nốt tháng ngày cuối cùng của ngươi đi. Đến khi chủ nhân thực sự thức tỉnh, hoặc Kiếm Thần từ nơi đó trở về, chính là ngày ngươi phải chết… Ha Ha…
Vẻ mặt của Lâm Dương ý cười ngày càng đậm, sau đó là đắc ý cười như điên. Thật sự là không hợp với năng lực của hắn chút nào. Rồi trong ánh mắt ngơ ngác của Cố Sở, sắc mặt hắn quay ngoắt một trăm tám mươi độ, trở nên giận giữ và ác độc, gằn lên trong miệng:
- Năm đó ngươi nghĩ chủ nhân đã chết, ngươi phản bội chúng ta, bức chủ mẫu đạo thương, ta đã muốn chặt cái đầu chó của ngươi xuống rồi. Nếu chẳng phải sợ ảnh hưởng tới kế hoạch của chủ nhân, ngươi nghĩ mình sống được bao lâu chứ. Mẹ nó!
Không cần phải nói, Lâm Dương lúc này tựa như một tên tâm thần phân liệt vậy, cảm xúc thay đổi liên tục, khiến cho người có định lực như Cố Sở cũng không theo kịp.
Không biết vì nguyên nhân gì mà hắn trở nên như thế? Có lẽ chỉ những con người đã trải qua vô số năm tháng sống trong căm phẫn tận cùng, nhẫn nhục chịu đựng mới có thể hiểu được tâm trạng đó. Tâm trạng của một cường giả sắp được báo thù.
Phía bên kia, thiếu nữ ôm Hoàng Thiên trong lòng, bàn tay ngọc ngà không ngừng vuốt ve trên mặt hắn, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm có:
- Ngươi tại sao phải tự làm khổ mình như thế? Có đáng không?
Siết chặt thân thể có chút lạnh lẽo của hắn vào lòng, nàng mỉm cười khẽ nói. Nước mắt không biết tự khi nào đã lăn dài trên má, rơi xuống khuôn mặt nhợt nhạt đầy máu của hắn.
Đã lâu lắm rồi, nàng mới được gần gũi hắn như thế, đã lâu lắm rồi, nàng mới rơi nước mắt trước mặt tên ngốc ấy. Cũng may là hắn đang bất tỉnh, nếu không thì hắn sẽ cười nhạo nàng cho xem. Tên khốn ấy từ xưa tới nay luôn như thế mà.
Hôm nay, trời không mưa, không có những giọt nước lạnh lùng băng giá, để giúp nàng giấu đi những giọt nước mắt thương yêu ấy. Hôm nay nàng khóc, thế nhân đều thấy… nhưng còn hắn thì vẫn không hay. Và có lẽ, chính bản thân nàng cũng không muốn hắn biết được, nàng đã rơi nước mắt vì hắn.
“Nếu như mong ước của hắn là thủ hộ nàng một đời, thì mong ước của nàng, chỉ đơn giản là được bên cạnh hắn… mãi mãi!”
Không cần giống như ai kia, có thể được hắn ôm vào lòng mà thút thít nỉ non. Có thể được hắn xoa đầu dịu dàng mà vỡ òa nước mắt. Có thể được hắn chở che lo lắng, được hắn nói những lời yêu đương. Và có thể khiến hắn bi thương, đau khổ vật vờ như thế.
Nàng không cần những thứ đó, nàng chỉ cần bên cạnh hắn là đủ rồi. Tình yêu, đối với nàng chỉ đơn giản như thế.
Nàng là Thiên - Phương.
…
- Chuyện ở đây ngươi tự xử lý đi, ta đưa huynh ấy đi trước.
Lưu lại câu nói đó, thanh quang lóe lên, Thiên Phương ôm thân xác của Hoàng Thiên rời đi trước sự mơ hồ khó hiểu của chúng nhân. Hôm nay có quá nhiều chuyện khó hiểu xảy ra, khiến mọi người nhất thời khó mà tiếp thu hết được.
Riêng phía bên này, Cố Sở trong lòng vẫn còn lo lắng, nếu không phải bị Lâm Dương túm lấy cổ, suýt chút nữa lão đã chạy theo Thiên Phương rồi.
Thấy thái độ của Cố Sở, Lâm Dương không khỏi trừng mắt lên dọa nạt, táng cho lão một cái đến say xẩm mặt mày, sau đó lại tủm tỉm cười nói:
- Chủ mẫu đưa chủ nhân đi chữa trị, ngươi đi theo làm gì? Muốn ăn đòn phải không?
Thấy cái bản mặt của Lâm Dương lúc này, Cố Sở sợ đến rụt cổ lại, nào dám ho he gì nữa. Tên này quả thực không phải là người bình thường, thái độ thay đổi cũng quá nhanh đi mà.
- Chuyện hôm nay cũng nên kết thúc rồi! Một số kẻ biết quá nhiều cũng nên xử lý đôi chút, tránh làm phiền đến chủ nhân a!
Thoáng nhìn qua hiện trường một lát, Lâm Dương mỉm cười khẽ than. Lời nói cứ thế nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho lòng người rét lạnh. Hắn muốn xử lý nơi này, không phải là gϊếŧ chết toàn bộ mọi người để diệt khẩu chứ?
Cố Sở nãy giờ bị Lâm Dương trách mắng mấy lần, mất hết cả mặt mũi. Lúc này nghe hắn nói thế thì liền hiểu, vội vàng hành động, ý muốn thể hiện đôi chút để lấy lại thể diện đây mà.
Đoạn vẻ mặt lão thoáng nghiêm túc, vươn tay tới cách không túm lấy một tên hộ đạo giả đang ẩn núp ở phía xa, mạnh mẽ kéo tới. Khiến cho tên hộ đạo giả này sợ đến xanh mặt, lắp bắp kinh hãi:
- Tiền bối… tiền bối tha mạng… ta là người của Đinh Gia…
Chỉ là mặc kệ hắn có lai lịch như thế nào, Cố Sở cũng chẳng thèm quan tâm đấy, lão già đây cũng đang phải thể hiện trước mặt người ta đây này. Vươn tay định bóp chết người này, Cố Sở trong lòng đang thầm cười tự đắc, lão cũng quá là thông minh đi.
Bốp!
Một tiếng vang giòn dã vang lên, Cố Sở đầu choáng mắt hoa, suýt chút nữa nằm sấp xuống nền nhà. Mẹ nó! Là tên nào đánh lén lão đấy?
Nhăn nhó quay đầu lại, lão suýt chút nữa té ngửa ra rồi. Hóa ra là Lâm Dương đang trợn mắt nhìn lão, mà cú đánh trời giáng vừa rồi chính là Lâm Dương đánh đấy.
- Ngươi đang làm cái gì vậy?
Lâm Dương quát hỏi.
- Ta làm theo lời của tiền bối… Gϊếŧ người!
Cố Sở có chút khó hiểu, thật thà trả lời.
- Ta nói ngươi gϊếŧ người khi nào? Ôi! Đúng là thằng đần mà. Quả thực không hiểu sao chủ nhân năm đó lại quyết định rèn Phong Thiên Lạc Địa Kích cho ngươi. Haizz
Nhìn cái dáng vẻ vô tội của Cố Sở, Lâm Dương chỉ biết bất lực xoa trán, có chút thở dài ngao ngán. Tên này ngốc nghếch như thế mà vẫn được chủ nhân trọng dụng, quá là bất công đi.
- Hai vị tiền bối! Có chuyện gì từ từ nói, đừng lạm sát người vô tội.
Ngay lúc mà Cố Sở đang nhăn nhó vì bị chửi, một đạo thân ảnh đã vụt bay đến trước mặt hai người, kèm theo thanh âm vội vã.
Người tới là Đinh Tư, viện trưởng của Thiên Thu Viện này. Từ đầu tới giờ hắn bị tên trưởng lão Diệp Gia dùng trận pháp vây khốn, lúc này mới thoát ra được. Trông thấy Cố Sở định gϊếŧ người thì vội đứng ra ngăn cản.
- Ta… Mẹ kiếp, ngươi thấy chưa? Lại khiến ta mang tiếng xấu… hừ hừ!
Lâm Dương tức giận đến run người, trừng mắt nhìn Cố Sở một cái. Rõ ràng là tên nhóc này làm bừa mà, cớ sao lại đổ lên đầu hắn.
Nhưng mà rất nhanh thôi hắn liền thay đổi rồi, thu lại vẻ tức giận cợt nhả trên mặt, trở nên nghiêm túc nhìn về phía Đinh Tư, trầm giọng nói:
- Ta cũng không có nói là gϊếŧ chết toàn bộ các ngươi, chỉ là lấy đi chút ký ức mà các ngươi không nên có mà thôi.
Không cần phải nói, khi Lâm Dương lộ ra nét nghiêm túc liền như trở thành một người hoàn toàn khác. Một cỗ khí chất không tên từ trên cơ thể hắn toát ra, khiến lòng người đều phải trùng xuống, tựa như khí thế của một vị bá vương tuyệt thế, không kẻ nào dám khinh nhờn.
Đinh Tư có chút lo sợ trong lòng, không tự chủ được mà lui bước về phía sau. Nhưng mà bước chân của hắn còn chưa có chạm đất, đã bị đông cứng tại chỗ. Không! Không phải mình hắn, mà toàn bộ mọi người có mặt trong đại điện cũng như thế, đều cứng đơ tại chỗ, không thể nào hành động.
Cả khu vực Thiên Thu Viện lúc này, tựa như đã bị tách biệt ra khỏi trời đất, trở thành một lĩnh vực riên của Lâm Dương. Nằm trọn trong sự chưởng quản của hắn.
Cuối cùng, Cố Sở cũng hiểu được lời nói của Lâm Dương có ý gì rồi. Quả nhiên là “xin chút ký ức” của mọi người, giống như Cố Sở từng làm với Lan Nhi, nhưng ở cấp độ cao hơn rất nhiều.
Từng dòng ký ức trong mọi người dần bị xóa đi, vĩnh viễn biến mất như chưa từng tồn tại. Đồng thời khung cảnh xung quanh cũng nhanh chóng biến đổi, như đi ngược lại thời gian, phục hồi lại quang cảnh ban đầu của nó, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
Vẫn là đại điện đông đúc, vẫn là những thiếu niên thiên tài đang nhộn nhịp giao lưu, vẫn là những lão già hộ đạo đang âm thầm quan sát. Mọi chuyện từ đầu, tựa như vẫn đang trôi qua như thế.