Phù văn hỗn loạn trùng kích mà đến, dọc đường đi nền đá cũng bị quật lên, hóa thành làn sóng công kích về phía Hàn Lâm. Mỗi phiến đá đều góc cạnh sắc lẹm, phù quang lưu chuyển, tuyệt đối có thể lấy mạng tu sỹ dưới Nguyên Đan bất cứ lúc nào.
Có thể thấy được đám người kia ra tay cỡ nào độc ác.
Ánh mắt của Hàn Lâm lóe lên tinh quang nhàn nhạt, trong tay không biết tự lúc nào xuất ra một cây cự phủ, mãnh liệt bổ về phía trước, toát ra huyết quang chói sáng, đem công kích của bốn tên kia đều đánh nát.
Mặt đất chấn động một hồi, bụi mù tán loạn. Bốn tên kia vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, vì Hàn Lâm lại có thể một chiêu chống lại công kích của tất cả bọn hắn.
Ngay lập tức một tên trong đó xuất ra một tấm phù lục, đem nó kích phát. Nhất thời không gian xung quanh Hàn Lâm trở nên đặc sệt lại, tựa như rơi vào vũng bùn, di chuyển cũng khó khăn.
Thấy Hàn Lâm đã bị trói buộc, mấy tên kia nở ra một nụ cười lạnh, hét lớn một tiếng công tới. Bọn chúng chắc chắn trước đây từng được huấn luyện để kết hợp thành tổ đội chiến đấu, kết hợp với nhau cực kỳ nhuần nhuyễn. Bốn thứ pháp bảo trong tay chúng dưới công kích đều sáng rực lên, theo một quỹ đạo định sẵn bay tới, kết hợp với nhau lại tạo thành một cái quái nhân khôi lỗi.
Con khôi lỗi này cao tới ba mét, thân người chi cọp, phía sau còn có một cặp cánh dài toát ra phong mang sắc lẹm. Ngũ cấp khôi lỗi Phong Lôi Nhân Dực, thực lực tương đương với tu sỹ Nguyên Đan hậu kỳ.
Gào lên một tiếng, Phong Lôi Nhân Dực vỗ cánh bay về phía Hàn Lâm, cặp trảo sắc bén như đao vồ tới muốn chém hắn làm đôi. Cơ thể của khôi lỗi thường được chế tạo bằng kim loại đặc thù, cực kỳ cứng rắn. Vừa sắc bén lại thêm lực lượng mạnh mẽ thế này, thân thể Hàn Lâm làm sao có thể chống đỡ.
Hàn Lâm tất nhiên không dám để nó đánh lên người, hắn rống lớn một tiếng tức giận, tóc đen xõa dài trên vai tung bay không ngừng. Rốt cục cũng có biến hóa, cơ nhục của hắn nổi lên lực lưỡng, dưới lớp da mơ hồ có huyết quang lưu chuyển, khiến lực lượng của hắn càng thêm khủng bố.
Không gian xung quanh không thể cầm cố hắn được nữa, cự phủ vung lên chặn ngang một đòn của Phong Lôi Nhân Dực, nhưng cơ thể cũng bị bức lui trượt trên nền đá một đoạn dài. Lau đi vết máu trên khóe miệng, hắn nhìn con khôi lỗi to xác trước mắt tràn đầy chiến ý, lao mình tới.
Tiếng va chạm ầm ầm vang vọng không dứt, như muốn chấn nổ tai người khác. Cự phủ trong tay của Hàn Lâm rơi ra hào quang huyết sắc, đem con Phong Lôi Nhân Dực bức lui không ngừng.
- Cong! Cong! Cong! Cong!
Tốc độ của Hàn Lâm ngày một nhanh, rồi cuối cùng tựa như gà mổ thóc, cự phủ cứ thế bổ cong cong vào đầu con khôi lỗi, thanh âm khó chịu liên tục vang xa.
Hoàng Thiên đứng phía xa ánh mắt tràn đầy vui vẻ cùng hài lòng. Thực lực của Hàn Lâm rất tốt, mới chỉ tiến hành thuế biến vào sáng nay mà bây giờ đã có thể bộc phát chiến lực cỡ này, tuyệt đối là khó gặp.
Mặc dù nói khôi lỗi Phong Lôi Ngân Dực này chỉ tương đương với Nguyên Đan hậu kỳ, nhưng cũng do nó là khôi lỗi không biết đau đớn, nên Nguyên Đan hậu kỳ tu sỹ chiến đấu với nó cũng phải chịu khổ nếu không biết sử dụng mưu mẹo. Mà Hàn Lâm lại chính là lấy cứng đối cứng với nó, đây là lấy chiến lực cường đại tuyệt đối mạnh mẽ áp chế.
Còn về phía Anh Vũ thì đang kinh ngạc đến trợn mắt ngoác mồm đây, vì hắn không thể ngờ được Hàn Lâm tự khi nào lại trở nên mạnh mẽ như vậy.
Hây a!
Hàn Lâm hô lớn một tiếng, cự phủ trong tay đột nhiên biến hóa, hướng cổ của Phong Lôi Nhân Dực chém mạnh xuống. Phù văn nguyên thủy bộc phát mãnh liệt, đem cổ của con khôi lỗi này sáng chói một mảnh.
Xẹt!
Những tưởng một cú bổ này sẽ khiến cho Phong Lôi Nhân Dực bị hư hỏng, không ngờ cặp cánh của nó đột nhiên vỗ mạnh một cái, phóng ra một tia lôi điện rực rỡ.
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, Hàn Lâm bị đánh trúng văng mạnh về sau chật vật không thôi. Hắn tuy vẫn còn đứng được nhưng cả cơ thể vẫn còn trong cơn co giật, hai mắt long sòng sọc, đầu tóc dựng đứng như nhím, khói đen bốc lên một mảng.
Phía bên này Anh Vũ vốn đang tràn đầy kinh ngạc là thế, nhìn thấy Hàn Lâm thê thảm thì không nhịn được mà bật cười ha ha. Hắn đích thực là một tên huynh đệ vô sỉ mà.
Lắc lắc cái đầu còn đang ông ông, Hàn Lâm nhìn con khôi lỗi đã có thêm tia kiêng kỵ, có lẽ sợ sẽ bị sét đánh lần nữa.
- Bỏ qua nó đi! Hạ mấy tên kia được rồi.
Đang lúc không biết phải chiến đấu như thế nào, tự dưng trong óc của hắn vang lên thanh âm của Hoàng Thiên. Hóa ra là Hoàng Thiên truyền âm cho hắn, bảo hắn ra tay với mấy tên kia.
Nhìn Hoàng Thiên đang đứng phía xa đang mỉm cười nhàn nhạt, Hàn Lâm gật nhẹ đầu đồng ý. Lấy đà bật mạnh một cái lên không, cự phủ của hắn dưới sự gia trì của Nguyên lực ánh lên quang mang, tựa như tụ lại sức nặng ngàn cân bổ về đầu của Phong Lôi Ngân Dực.
Mấy tên kia thấy hắn vẫn ngu ngốc chiến đấu thì nở nụ cười ác độc, điều khiển Phong Lôi Nhân Dực vồ tới, đồng thời nơi cánh phóng ra tia sét càng thêm mạnh mẽ.
Hàn Lâm vẻ mặt thì có vẻ cực kỳ tức giận, nhưng trong thoáng chốc khóe môi lại nhếch lên quỷ dị. Ngay khi mà cự phủ sắp bổ vào đầu của Phong Lôi Nhân Dực, hắn gồng lên một tiếng đảo mạnh người, hướng cự phủ về phía bốn tên kia mà quăng ra.
Cự phủ được Nguyên lực thôi thúc kết hợp với lực lượng của Hàn Lâm lao đi với một tốc độ kinh người, như hóa thành lưu tinh vụt tới.
Biến cố bất ngờ này khiến cho mấy tên kia kinh hãi thất sắc, vội vàng đánh ra pháp quyết chống đỡ. Nhưng nào có chống được, một thành viên trong số chúng bị cự phủ xuyên thủng l*иg ngực, đẩy bay về phía sau. Phập một tiếng đóng ghim trên tường đá của một tòa nhà, bất tỉnh nhân sự. Còn ba tên kia tuy không có nghiêm trọng như thế, nhưng cũng bị dư ba của cự phủ đánh ngã lăn quay, phun ra máu tơi tung tóe.
Hàn Lâm lúc này tuy lần nữa bị tia sét đánh trúng, nhưng đã có kinh nghiệm lúc trước nên không còn chật vật nữa. Còn Phong Lôi Nhân Dực phóng xong một tia sét, không còn người điều khiển thì đứng im bất động, chẳng khác gì một đống sắt vụn.
Đảo mình một cái trên không, Hàn Lâm liền hạ xuống ngay trước mặt ba tên kia.
- Vù.
Ngay lúc đó, tên mặt khỉ kia liền xuất hiện trước mặt hắn, vung ra một quyền. Hàn Lâm mỉm cười vung tay lên chống đỡ, lấy quyền đối quyền, lấy cứng đối cứng.
- Ầm!
Hai cái nắm quyền bình thường không có chút pháp thuật va chạm vào nhau lại nổ ra một đợt sóng năng lượng, quét ra tứ phía. Cả hai người đều phải bật người về phía sau, dậm chân nát nền đá mới có thể dừng lại được, đối diện nhìn nhau.
Ngang tài ngang sức!
Tên mặt khỉ vẻ mặt tràn đầy ngưng trọng, đây là lần đầu tiên sau khi hắn rời khỏi tộc giao chiến với tu sỹ cùng cảnh giới mà ngang sức như thế. Hắn từng nghĩ với chiến lực của bản thân hiện tại thì chỉ có các siêu cấp thiên tài như Bạch Khôi, Trần Lôi mới là đối thủ, vậy mà hôm nay tùy hứng gặp một tên đã không kém gì hắn. Chẳng lẽ tên này cũng là siêu cấp thiên tài ư?
Chẳng để hắn có thời gian suy nghĩ, Hàn Lâm đã như một con báo dũng mãnh vồ tới, nắm đấm tỏa ra huyết quang sặc sỡ. Hừ lạnh một tiếng, tên mặt khỉ ngẩng mạnh đầu, hai mắt lóe lên sát khí đậm đặc, hai bàn tay bắn ra chùm sáng rực rỡ, đón đánh quyền đầu của Hàn Lâm.
Đại chiến cứ thế nổ ra, Hàn Lâm càng đánh càng hăng, tiềm lực trong cơ thể bộc phát càng thêm mạnh mẽ. Mỗi một tế bào, mỗi một giọt máu đều mang năng lượng cường đại. Hắn như là mở ra gông xiềng của sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể, cả người toả ra huyết quang dày đặc.
Tên mặt khỉ ban đầu còn có thể ngang bằng, nhưng càng về sau càng trở nên yếu thế. Cuối cùng bị Hàn Lâm đấm cho một phát vào mặt, bay lộn ngược ra đằng xa, cả người bầm tím, chật vật không thể tả. Ánh mắt tràn đầy kinh hãi và khó tin nhìn về phía Hàn Lâm. Hắn nhận ra từ đầu tới giờ, đối phương chỉ xem hắn là một viên đá mài dao, kích phát tiềm lực trong cơ thể mà thôi.
Đây là triệt để nhục nhã cùng xem thường, nhưng dù muốn hay không muốn thì hắn cũng phải chấp nhận một sự thật là, người này rất mạnh, hắn không phải là đối thủ.
Nhưng rất nhanh, vẻ mặt hắn lại nổi lên sự độc ác, nói:
- Hừ! Đừng đắc ý quá sớm, đắc tội Diệp Gia chúng ta ngươi sẽ hối hận mà thôi.
Hàn Lâm há lại quan tâm đến, hắn trợn mắt trừng tên mặt khỉ này một cái, chân phải đảo một cái phóng cước vào mặt hắn, nói:
- Quản ngươi cái gì Diệp Gia Diệp diếc, ra tay với ta bây giờ còn đe dọa ta à?
Cái giọng điệu này có vẻ giống với Anh Vũ thì phải, rất là ngông cuồng.
Thế nhưng ngay khi một cước của hắn sắp đạp lên mặt tên kia, thì phía xa vang lên tiếng xé gió lạnh lẽo. Một cái bóng đen từ xa lao vụt tới, tỏa ra một cỗ ba động khủng bố, đem một cước của Hàn Lâm ngăn lại, sau đó đẩy hắn lùi về phía sau.
Hàn Lâm cả kinh, vì cỗ lực kia quả thực quá mức mạnh mẽ, mênh mông không dứt. Không chỉ chặn ngang một cước này của hắn mà còn ép lên toàn bộ cơ thể, đem hắn áp chế gắt gao.
Vội vàng thúc dục Nguyên lực nội thể phá vỡ áp chế, hắn nhanh chóng thu chân về sau lấy thế, sau đó bật mạnh tới phản công.
- Hừ!
Bóng đen kia hừ lạnh một tiếng, vươn tay dễ dàng chụp lấy nắm quyền của Hàn Lâm, đem một quyền này chặn đứng. Hắn mỉm cười một cái, nắm tay hơi dụng lực, nơi kẽ tay toát ra ánh sáng nhàn nhạt xuyên thấu.
Hàn Lâm giật mình kinh sợ, vì nắm quyền của hắn bị đối phương siết chặt đến tê dại, toàn bộ Nguyên lực gia trì cùng lực lượng đều tiêu tán không còn, cực kỳ quỷ dị.
Cuối cùng, bóng đen giật mạnh một cái, kéo Hàn Lâm lao về phía mình đồng thời phóng mạnh ra một cước, đá Hàn Lâm văng ra xa.
Lộn mấy vòng trên không mới đáp đất, nhất thời nơi ngực của Hàn Lâm nghẹn lại đau nhói, một cỗ lực lượng kỳ dị dễ dàng phá tan lực lượng của hắn xâm nhập vào nội thể. Cũng may là ấn ký huyết sắc trên trán hắn nhanh chóng lóe lên, sau đó toát ra một đoàn lửa nóng tràn xuống đem cỗ lực lượng kia xóa đi.
Anh Vũ vẻ mặt tràn đầy tức giận, vụt một cái liền nhảy tới bên cạnh Hàn Lâm đỡ lấy hắn, ánh mắt nhìn thân ảnh mới tới lập lòe sát khí.
Riêng Hoàng Thiên vẫn duy trì được nét bình tĩnh, ánh mắt chầm chậm đánh giá người mới tới này. Nội tâm không khỏi nổi lên suy đoán, Diệp Gia này tuyệt đối không đơn giản. Chỉ là một gia tộc tầm trung, nhưng một lúc lại xuất hiện mấy cái kiệt xuất nhân tài như thế, chắc chắn là có ẩn tình.
- Hừ! Thiếu tộc trưởng và Dương tiểu thư sắp kết hôn mà các ngươi vẫn còn thời gian đi gây chuyện ư? Chán sống rồi sao?
Thân ảnh mới tới kia dường như chẳng để ý đến sự tồn tại của Anh Vũ cùng Hàn Lâm, hướng về phía tên mặt khỉ mà trừng mắt quát lên.
Lời của hắn nói với đám người của Diệp Gia, nhưng lại khiến cho một người bên ngoài chú ý.
- Dương tiểu thư… Kết hôn…
Hoàng Thiên ngẩn ra một hồi, ánh mắt mê man phức tạp, sau đó hóa thành lạnh lùng đến cực điểm, điểm chân phóng tới.