Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 97: Bạch Gia

Nguyên Giới lịch ngày mười lăm tháng hai năm một vạn không trăm mười ba.

Đoàn người của Thiên Nguyên Học Viện đi tìm kiếm cơ duyên đều đã trở ra khỏi Táng Binh Chi Địa, đem theo vô số bảo vật xuất thế, cùng cả những tin tức kinh người.

Mà có lẽ tin tức nổi bật nhất chính là toàn bộ người của Bạch Gia đều mất tích, không có trở ra lấy một người, thậm chí cả căn cứ tại Táng Binh Chi Địa cũng bị người ta đánh nát không còn một mảnh. Nghe nói, việc này có liên quan trực tiếp đến Trần Gia và Hứa Gia đấy.

Ba đại thế lực xảy ra mâu thuẫn trực tiếp, dẫn đến hệ quả là toàn bộ người của một phe bị diệt, đây tuyệt đối là một kinh thiên đại sự, ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc.

Điều kỳ lạ là cao tầng Bạch Gia lại không có chút biểu lộ thái độ nào, mà lại giữ im lặng, một sự yên lặng tuyệt đối. Lại khiến cho người ta có cảm giác rợn rợn tóc gáy, giống như sự yên lặng trước cơn giông bão.



Bên trong một tòa đại điện to lớn, nằm tại địa phận Đông Nguyên giới vực, giờ phút này tập trung rất đông người, toàn bộ là người của Bạch Gia. Có nhân vật chủ chốt, có thiếu niên anh tài.

- Mọi chuyện quyết định như vậy đi…

Một lão giả ngồi tại ghế chủ sự mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn nhưng lại toát ra sự cương quyết, không cho phép mọi người làm trái.

- Gia chủ… Chúng ta không đồng ý.

- Đúng vậy… Việc tuyển chọn tân gia chủ phải tuân theo tổ quy, không thể quyết định qua loa như vậy được.

Lời của hắn vừa nói ra, lại để mọi người trong đại điện xôn xao hẳn lên, nhao nhao mở miệng phản đối.

Điều này khiến hắn khuôn mặt khẽ nhăn, có chút khó coi. Nhưng cũng không tiện phát tác, dù sao thì những người này đều có vai vế khá lớn, uy thế không kém gia chủ hắn chút nào. Thậm chí còn có một số người vai vế cao hơn cả hắn nữa đấy.

- Hừ! Các ngươi có thể tìm được ứng viên nào tốt hơn nó sao?

Hừ lạnh một tiếng, hắn chỉ tay về phía tên thiếu niên đang đứng bên cạnh mình, giọng điệu có chút thách thức.

Nhất thời toàn bộ đại điện trở nên im lặng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tên thiếu niên này. Đúng như gia chủ nói, hắn là một người rất toàn diện, là người thích hợp với chiếc ghế gia chủ tương lai nhất. Chỉ có điều, hắn lại thuộc về một phe khác.

Một thế lực hùng mạnh muốn tồn tại được thì phải có hai thứ: quan hệ và lợi ích. Hai thứ này chính là điều kiện để ràng buộc những con người này lại với nhau, thống nhất bọn họ làm một thể. Quan hệ càng khăng khít, lợi ích chung càng lớn, thì sự liên kết càng vững chắc.

Nhưng sự đời không bao giờ hoàn hảo như thế, lòng tham con người khiến cho chuyện đó không thể nào xảy ra được. Thậm chí chính vì những quan hệ và lợi ích đó, khiến cho thế lực đó phân hóa thành các phe phái trong nội bộ, Bạch Gia cũng không ngoại lệ.

- Chúng ta thừa nhận Bạch Khôi hiền điệt rất xứng đáng. Thế nhưng việc này dù sao cũng là việc đại sự, không thể tự tiện quyết định như thế. Phải tuân theo tổ huấn, nếu không liền khiến lòng người bất mãn, ảnh hưởng tới sự đoàn kết trong tộc.

Đám người kia vẫn không chịu thua, tiếp tục phản bác. Muốn ép gia chủ phải thực hiện mọi thứ theo đúng quy tắc, tuy rằng phần thắng không lớn nhưng ít nhất vẫn còn một tia hi vọng.

Về cơ bản thì Bạch Gia bọn hắn chia làm hai nhánh lớn, tuy đều là trực hệ nhưng lại có lợi ích mâu thuẫn với nhau. Mà việc người của nhánh nào làm gia trưởng có ảnh hưởng sâu rộng, quyết định sự hưng thịnh của nhánh mình, nên rất hay xảy ra tranh đấu.

Đời này gia chủ chính là người thuộc về phía bên kia, khiến cho nhánh bên này chịu nhiều ảnh hưởng khá lớn, bị chèn ép liên tục. Tất sẽ gây ra bất mãn trong lòng, bọn hắn đều hy vọng rằng tân gia chủ sẽ thuộc về phía của mình để có thể lấy lại được vị thế.

Theo tổ huấn thì mỗi một lần chọn tân gia chủ, Bạch Gia phải tiến hành họp hội nghị toàn tộc, khảo sát ý kiến. Sau đó cho các ứng cử viên thi đấu với nhau để tìm ra người xứng đáng. Vậy mà gia chủ lại có ý định để cho Bạch Khôi thuộc nhánh của bọn hắn tiếp tục đảm nhận chức vụ này mà không cần thông qua hội đồng gia tộc và thi đấu, thì làm sao có thể phục chúng.

Bị đối phương đem tổ huấn ra cưỡng ép, tên gia chủ không thể nào lộ ra quyết đoán như khi nãy. Đang muốn nói gì đó thì không gian xung quanh bất chợt lạnh đi, một người chậm dãi xuất hiện bên trong đại điện.

Mà khi trông thấy người này, tất cả mọi người trong đại điện đều bị dọa cho kinh sợ, hướng về phía hắn mà nhao nhao quỳ xuống, đồng thanh hô:

- Cung nghênh lão tổ…

Người tới một thân quần áo trắng như tuyết, bộ dạng anh tuấn tiêu sái. Tóc bạc xõa ngang vai, không gió mà bay, khí tức tỏa ra tựa như một vị thần nhân xuất thế.

Hắn chính là lão tổ của Bạch Gia, Bạch Ly.

Nhàn nhạt nhìn thoáng qua đám con cháu trong đại điện, hắn hừ lạnh một tiếng, nói:

- Có chút chuyện như thế cũng tranh cãi, các ngươi rảnh rỗi quá nhỉ. Thế gian này sắp biến thiên, các ngươi lại ở đây tranh đấu ba cái lợi ích cá nhân này, còn ra cái thể thống gì nữa.

Lời của hắn khiến tất cả mọi người trong điện sợ hãi, không kẻ nào dám mở miệng. Đùa à, lão tổ đang tức giận như thế, tên mở miệng nói chính là muốn chết.

- Tuân theo tổ huấn là tốt, nhưng dẫu sao tổ huấn cũng do người đặt ra, đôi lúc không nhất thiết phải tuân theo. Ta thấy Bạch Khôi rất tốt, vị trí này cứ để nó đảm nhận, không bàn cãi gì nữa.

Bạch Ly quả quyết mở miệng, mang theo một tia uy thế, khiến cho bốn phía con cháu đều sợ hãi, không dám có ý kiến gì, nhao nhao gật đầu đồng ý. Những người thuộc nhánh bên kia trong lòng lúc này buồn rầu một mảnh, nhưng nào dám biểu hiện ra.

Thế hệ trẻ của bọn họ thực sự không thiếu người tài, nhưng toàn diện như Bạch Khôi thì thực sự là không có đấy. Chỉ là nếu để cho Bạch Khôi làm gia chủ đời này nữa, quả thực nhánh của bọn hắn sẽ xuống dốc không phanh, khó mà ngóc lên được nữa. Vì vậy mà bọn họ bất chấp phản đối quyết định của gia chủ, muốn giành lấy một cơ hội dù cho nó có mỏng manh đi chăng nữa.

Nhưng sự xuất hiện của Bạch Ly cùng quyết định của hắn liền dập tắt đi mọi hy vọng của bọn họ rồi. Vị siêu cấp lão tổ này đã ủng hộ Bạch Khôi, thì còn ai dám ý kiến gì về tư cách của hắn nữa.

Những tưởng mọi chuyện sẽ được quyết định như thế, ngay khi mà đám người kia chìm vào trong tuyệt vọng thì đột nhiên đại điện lại vang lên một trận tiếng ho khan, vang vọng quanh quẩn. Giống như từ trời, giống như từ đất, cũng giống như từ mỗi tấc không gian vọng ra, làm người ta rợn hết cả tóc gáy.

Một cỗ bạch khí lờ mờ không biết từ đâu xuất hiện, lượn lờ chung quanh đại điện, sau đó hội tụ lại một chỗ, hóa thành một thân ảnh.

Hắn toàn thân gầy còm, sắc mặt tái nhợt, từ trên đến dưới vận toàn bộ y phục trắng xóa. Nhưng vẫn không thể che dấu được một tia tử khí đen ngòm, ẩn hiện trên cơ thể. Mà xung quanh hắn, bốn phía lập tức nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng, rét lạnh khó tả.

- Sư huynh!

Bạch Ly khi trông thấy thân ảnh này, sắc mặt chợt biến, vội vàng chắp tay chào, tràn đầy cung kính.

Điều này rơi vào mắt đám con cháu lại như sét đánh giữa trời, thực sự quá mức kinh sợ. Lão tổ lại gọi người mới tới này là sư huynh? Vậy thì lão cũng là một trong các lão tổ của Bạch Gia, nhưng khuôn mặt này lại quá mức xa lạ đi. Tại sao không ai biết đến sự tồn tại của lão?

- Bạch Ly sư đệ… lâu lắm không gặp, tu vi của ngươi tiến bộ rất nhanh a.

Lão nhìn thoáng qua Bạch Ly đánh giá một hồi, sau đó tán thưởng một tiếng. Giọng nói mang theo tang thương của năm tháng, khiến lòng người càng thêm não nề.

Mà Bạch Ly khi bị lão quét ánh mắt tới, tự dưng toàn thân hơi run lên một cái, rồi sau đó giống như kích động, vội nói:

- Sư huynh! Ngươi đã đi ra một bước kia?

Lão giả không có lên tiếng, chỉ nhẹ gật đầu một cái, rồi lại thở dài.

Bạch Ly lúc đầu còn vui mừng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì vẻ mặt đại biến:

- Là Tam Tai Cửu Kiếp?

Lão giả ho khan gật đầu, đưa bàn tay gầy trơ xương lên che miệng, nhưng vẫn để cho vài tia máu bắn ra ngoài, đen ngòm đến rợn người:

- Thiên Đạo bất nhân, tiên đạo không thông, làm sao mà bước. May mắn chạm tới được lĩnh vực kia, nhưng lại phải trả một cái giá không nhỏ. Có lẽ không thủ hộ các ngươi được lâu nữa…

Lời này nói ra lại để cho Bạch Ly lâm vào trầm mặc, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Lão giả thấy vậy, lại tiếp tục nói:

- Ngươi sớm hay muộn cũng phải đi đến một bước kia, nên chuẩn bị tinh thần trước, một số thứ buông bỏ được thì nên buông bỏ. Đến khi ngươi chạm được vào nó, ngươi liền hiểu, tất cả mọi thứ mà ngươi đang có lúc này, đều là vô nghĩa mà thôi…

Bạch Ly nhẹ gật đầu đồng ý, thần sắc có chút phức tạp, giống như đang đưa ra một quyết định hệ trọng.

Lão giả này chính là Thủ Hộ Đạo Uẩn giả của Bạch Gia, vai vế cực kỳ khủng bố. Điều này không có gì là lạ, mỗi một cái truyền kỳ thế lực từ Thượng Cổ như bọn họ, đều phải có một nhân vật tầm cỡ này thủ hộ đấy. Nếu không thì làm sao có thể tồn tại qua vạn cổ.

Những người này bình thường thì không bao giờ xuất hiện, mà lâm vào phong ấn ngủ say. Chỉ khi nào có đại sự ảnh hưởng đến sự sống còn của gia tộc thì mới xuất thế, bảo vệ gia tộc.

- Chuyện quyết định tân gia chủ, cứ theo tổ huấn mà làm. Tránh khiến cho lòng người bất mãn. Nếu như Bạch Khôi tiểu nhi có đủ năng lực, thì tự nó sẽ giành được thôi, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên…

Lời của lão vang vọng, liền quyết định mọi chuyện như thế. Bạch Ly không có phản đối, thì còn ai dám ho he gì, đều phải gật đầu mà tuân theo.

- Được rồi... giải tán đi. Bạch Ly sư đệ, ngươi theo ta tới nơi này.