Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 81: Sát khí thượng cổ

Trời đất đảo lộn, quang vụ mịt mờ, cả thế giới lúc này mông lung vô định, toát nên một vẻ cổ đại xa xưa.

Trên đỉnh một ngọn núi khổng lồ, Hoàng Thiên ngồi xếp bằng tại chỗ, hòa mình vào trong thiên địa. Xung quanh hắn sương mù bàng bạc bao phủ, tôn hắn lên như một vị ma thần tuyệt thế.

Nơi này là U Linh Nhai, một trong những địa danh huyền bí nhất của Nguyên Giới. Vương Đình đưa hắn tới đây, để hắn rèn luyện bản thân, hoàn thiện lại đạo tâm của mình.

Mà xung quanh hắn, được đặt vô số kinh thư cùng điển tịch cổ xưa về trận pháp. Đây là những tài liệu hiếm có về kiến thức trận pháp, được Vương Đình sưu tập lại giao cho hắn.

Hoàng Thiên ánh mắt chăm chú, trên tay có một cuốn điển tịch dày cộm, ghi chi chít chữ, đây là một cuốn điển tịch giới thiệu về những trận pháp tiên thiên.

Trận pháp tiên thiên diễn hóa vô cùng vô tận, tự thuở vũ trụ khai sinh đã có. Trải qua vô tận tuế nguyệt thay đổi, đã diễn hóa ra không biết bao nhiêu mà kể.

Thế nhưng, nói về uy lực cùng sự nổi tiếng thì phải kể đến thập đại Tạo Hóa Tự Nhiên trận:

Nhất Thể Khai Không - Lưỡng Nghi Ngịch Đạo.

Tam Tài Hóa Hoang - Tứ Tượng Diệt Pháp.

Ngũ Hành Diễn Sinh - Lục Đạo Luân Hồi.

Thất Tinh Minh Thần - Bát Quái Sinh Tử.

Cửu Dương Tinh Cực - Thập Hợp Minh Hư.

Đây là mười Tạo Hóa tự nhiên trận, từ thuở vũ trụ sinh ra đã có, tồn tại đến tận bây giờ, uy năng vô cùng tận.

Sinh linh từ thuở ban đầu sơ khai, đã có thể cảm nhận được sự cường đại của những Tạo Hóa tự nhiên trận này, khát khao nắm giữ được chúng.

Trải qua không biết bao nhiêu kỷ nguyên nghiên cứu cùng tìm tòi, đã tạo nên một kho tàng trận pháp khổng lồ, tiếp cận gần tới trận pháp tự nhiên.

Ví như Lục Đạo Phong Thiên trận là một mô phỏng từ Lục Đạo Luân Hồi trận. Hay Thất Thải Tinh Thần trận phỏng theo Thất Tinh Minh Thần trận.

Mỗi cái đại trận như thế, tuy chỉ là hậu thế mô phỏng theo, nhưng uy lực lại vô cùng mạnh mẽ.

Gấp cuốn điển tịch lại, Hoàng Thiên trong lòng tràn đầy kích động. Hắn có một ham muốn được tận mắt chứng kiến tất cả mười Tạo Hóa trận pháp đó, muốn được sở hữu chúng mà nghiên cứu thỏa thích.

Lại nhặt lên một cuốn điển tịch khác, vẫn là những kiến thức căn bản nhất về trận pháp lĩnh vực. Hoàng Thiên lại một lần nữa đắm chìm vào trong đó.

Mấy ngày trôi qua, hắn đọc hết điển tịch này đến điển tịch khác, sau đó suy diễn tinh lọc không ngừng, tích lũy kiến thức nền tảng về trận pháp càng thêm thâm hậu.

Một tháng sau, rốt cục toàn bộ điển tịch đã bị hắn đọc qua, ghi nhớ sâu vào trong lòng.

Không gian nổi lên sóng gợn, Vương Đình xuất hiện trước mắt hắn.

- Sư phụ.

Nhìn thoáng qua Hoàng Thiên, lão gật đầu hài lòng:

- Không tệ, một tháng đọc hết toàn bộ, tốc độ tiếp thu rất nhanh.

Phải biết số điển tịch mà lão để lại cho Hoàng Thiên là rất lớn, nếu là người khác muốn đọc hết chí ít cũng phải mất hơn nửa năm. Đó là chưa nói tới phải ghi nhớ những thông tin khổng lồ này. Vậy mà Hoàng Thiên chỉ dùng có hơn một tháng liền đọc hết, đây là chính là thiên phú siêu cường.

- Sư phụ, ta có thể bắt đầu học bố trí trận pháp được chưa?

Hoàng Thiên nhìn Vương Đình với ánh mắt mong chờ, hắn cảm thấy bản thân đã xây đắp một nền tảng kiến thức cực kỳ vững chắc rồi, lúc nào cũng có thể tiến lên một tầng thứ cao hơn, chân chính trở thành trận pháp sư.

- Chuyện đó để sau, bây giờ theo ta tới nơi này đã!

Vương Đình cười cười, gõ đầu hắn một cái.

- Đi đâu vậy ạ? Chẳng phải sư phụ nói con phải ở đây tu tâm một năm sao?

Xoa xoa cái đầu vừa bị lão gõ, Hoàng Thiên tò mò hỏi.

- Đi vài hôm rồi về. Đám gia hỏa kia đã đi được nửa tháng rồi, con là đệ tử của ta thì không thể chịu thiệt được.

Hoàng Thiên càng hiếu kỳ hơn rồi, rốt cục là nơi nào mà khiến cho sư phụ đổi ý, cho phép hắn rời đi nơi này. Giọng điệu lại giống như vì lợi ích của hắn nữa chứ.

- Rốt cục là đi đâu vậy sư phụ?

Vương Đình nhếch môi cười, nhẹ nói:

- Táng Binh Chi Địa.

oOo

Nơi đây vốn là một địa phận bình thường của Vạn Thú Sơn Lâm. Sau binh kiếp năm đó, liền bị phá hủy mà trở thành hiện trạng như ngày nay, hình thành nên Táng Binh Chi Địa.

Sương mù hắc sắc lượn lờ bao phủ, phóng tầm mắt nhìn không quá mười mét. Từng làn khí tức quỷ dị vờn quanh khiến người ta sởn cả gai ốc. Những khí tức này chính là tồn tại từ thời Thượng Cổ tới nay, bảo sao không khiến người ta sợ hãi. Chẳng cần nói ra cũng có thể đoán được, những năm tháng ấy gϊếŧ tới trời long đất lở, quỷ khóc thần gào.

- Vào đi thôi, đoạt lấy tạo hóa cho chính bản thân mình.

Vương Đình phiêu phù trên không, thả Hoàng Thiên ngay sát biên giới của Táng Binh Chi Địa.

Hoàng Thiên nhẹ gật đầu, trong lòng nghiêm túc, đưa bản thân đến trạng thái chiến đấu cao nhất. Hắn biết nơi đây tràn đầy cơ duyên, nhưng cũng đầy dẫy những nguy hiểm. Chỉ cần bất cẩn một chút, liền có thể bỏ mạng ngay lập tức.

Chậm dãi tiến vào địa phận của nơi đây, những làn sương mù cuồn cuộn vời quanh, che khuất đi bóng dáng của hắn.

Mặt đất tan hoang, không có lấy một bóng cây ngọn cỏ, chỉ có đất đá cùng đất đá. Trên đường tiến về phía trước, Hoàng Thiên thi thoảng lại gặp một vài chiếc xương khô gãy nát, nằm lăn long lóng trên nền đất.

Điều này làm cho hắn sợ hãi không thôi, từ Thượng Cổ tới nay đã trải qua bao nhiêu năm tháng, vậy mà những chiếc xương này vẫn còn tồn tại, không có bị mục nát.

Vụt một tiếng, hai đạo hào quang đẹp đẽ vọt qua mặt hắn, sau đó phóng đi về phương xa.

- Thái Nhất Chân Kim…

Hoàng Thiên trong lòng thoáng giật mình, không nghĩ vừa đi tới nơi này đã nhìn thấy được thiên hạ kỳ vật Thái Nhất Chân Kim.

- Đồ vật này là có linh tính sao? Vừa nhìn thấy ta liền bỏ chạy.

Nhìn hai vệt sáng ngày càng xa, hắn cau mày lẩm bẩm, có chút tiếc nuối.

Thái Nhất Chân Kim trong thiên hạ kỳ vật cũng thuộc hàng tốp, nghe đồn thời Thượng Cổ có cường giả dùng nó đúc ra được tiên khí, chấn kinh khắp các vực.

Lại đi hơn nửa ngày nữa, Hoàng Thiên vẫn chưa có được thu hoạch gì. Khắp nơi vẫn là đất đá vụn nát, mặt đất nứt toác như mạng nhện lan ra khắp bốn phương.

Bỗng nhiên, vẻ mặt hắn biến đổi, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm về phí trước. Cách hắn không xa, sương mù bị tán đi, ngay trung tâm xuất hiện một ngọn núi lớn màu xanh biếc, phiêu phù trên không.

Trên đỉnh núi, một thanh hắc sắc trường kiếm cắm xuống, tỏa ra vô tận sát khí, như trời long đất lở, giống như đang trấn áp ngọn núi này vậy.

Hoàng Thiên lông tóc dựng đứng, không tự chủ được mà lui về phía sau. Vì ma khí trong cơ thể hắn trước mặt thanh trường đao này như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ lên, muốn thức tỉnh ngay lập tức.

Mạnh mẽ điều khiển thần khí trấn áp, hắn nhíu mày suy đoán, thanh kiếm này không biết có gì liên quan với hắn hay không?

- Ha ha! Là Tiên khí, hôm nay ta lại có thể gặp hai cái tiên khí.

Đúng lúc này, một tràng cười đắc ý vang lên quanh quẩn. Một đạo thần hồng với tốc độ cực nhanh phóng tới gần ngọn núi, sau đó dừng lại.

Người tới bề ngoài là một người thanh niên khoảng chừng hai mấy tuổi, thế nhưng chân chính lại là một lão quái vật lâu năm đấy. Bởi vì thanh âm của hắn mang theo một nét năm tháng già nua, không thể thay đổi.

Nhìn hai kiện tiên khí phiêu phù trước mặt, tên này kích động đến run rẩy, nhanh chóng tiến tới, muốn thu chúng về tay.

Đùng!

Đại địa bùng nổ, một đạo thanh quang chém tới, rạch trên mặt đất một cái khe khổng lồ không nhìn thấy đáy.

Tên kia vẻ mặt tái mét, khi nãy may mắn lui lại kịp thời, nếu không hắn đã bị chém làm đôi rồi.

- Ha ha! Lương Cảnh Du, hai kiện tiên khí này không có duyên với ngươi rồi, đi đi thôi.

Một thanh âm lạnh lẽo mang ngữ khí ra lệnh vang lên, khiến cho người tên Lương Cảnh Du sắc mặt xám ngắt đi.

Chỉ thấy trên bầu trời âm u, không gian vặn vẹo một hồi, một cái lão già đầu tóc bạc phơ bước ra, phiêu phù trên đó.

- Cố Sở, đây là ta phát hiện trước, ngươi lấy tư cách gì mà tranh cướp với ta.

Lương Cảnh Du trong lòng bất mãn, giọng nói tuy cường nhưng trong ánh mắt lại lóe lên tia kiêng kỵ đấy.

Lão già tên Cố Sở kia cười nhạt, dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn cuống Lương Cảnh Du, mở miệng:

- Nực cười, bọn chúng vốn là vật vô chủ, tự khi nào thành của Lương Cảnh Du ngươi vậy? Hơn nữa, nơi này chính là lấy thực lực đoạt cơ duyên, kẻ yếu hơn không có tư cách tranh đoạt.

Lương Cảnh Du bị lời nói của lão làm tức đến nghiến răng nghiến lợi, hắn quát lên:

- Ta sợ ngươi sao, đến đây đánh một trận.

Đại chiến cứ thế bùng nổ, năng lượng cuồng bạo đến long trời lở đất.

Hoàng Thiên đứng từ xa quan sát, trong lòng càng thêm nghiêm nghị. Thực lực của hai người này quá mạnh mẽ, có khi không yếu hơn lão tổ Bạch Gia chút nào.

- Nơi này quả thực nguy hiểm, thực lực quyết định tất cả. Dù ngươi có đạt được cơ duyên mà không có thực lực thì cũng không mang đi nổi, thậm chí còn phải bỏ mạng.

Không đến mười phút sau, Lương Cảnh Du bị đánh bại rồi, một cánh tay cũng bị chém đứt. Cũng may hắn là người quyết đoán, không có liều mạng mà nhanh chóng bỏ chạy, rời khỏi nơi đây.

Lão già tên Cố Sở nhếch môi cười, nhìn thoáng về phía Hoàng Thiên một cái, sau đó cũng không để ý nữa, mà tập trung vào hai kiện tiên khí kia.

Đây là hai kiện tiên khí hàng thật giá thật, gần như còn nguyên vẹn, giá trị kinh người.

Phải biết tiên khí hiện nay đều hiếm như phượng mao lân giác, muốn tìm một kiện tiên khí hoàn chỉnh còn khó hơn lên trời. Vậy mà ngay tại đây lại có tới hai cái. Mặc dù ngọn núi kia có chút tổn hại, nhưng là không ảnh hưởng quá nhiều đấy.

Đặc biệt là thanh trường kiếm kia còn lành lặn không một khuyết điểm, hơn nữa, nó còn có thể trấn áp được ngọn núi, đồng nghĩa với việc cấp bậc của nó càng cao hơn ngọn núi một phần.

Đây là thu hoạch quá mức kinh người, hoàn toàn có thể gây nên một hồi sóng gió.

Cố Sở cố nén kích động trong lòng, chậm dãi tiếp cận lêи đỉиɦ núi. Lão muốn trước hết rút thanh trường kiếm này ra.

Thế nhưng ngay khi tay lão vừa chạm vào trường kiếm, thì không gian xung quanh ầm ầm rung động. Khói đen ngập tràn, huyễn hóa thành vô số mặt quỷ khát máu, hướng về phía lão mà cắn nuốt.

- AAAAAAAA!

Cố Sở hai mắt trợn trừng, rống lên từng hồi đau đớn, muốn dứt tay ra khỏi kiếm, thế nhưng không thể.

Những khuông mặt quỷ càng thêm dữ tợn, một cỗ hấp lực khủng khϊếp xông vào cơ thể khiến lão càng thêm tuyệt vọng.

Đây là sát khí Thượng Cổ, cũng là chấp niệm ngàn vạn năm không có tiêu tan của chủ nhân trường kiếm. Hôm nay bị lão xúc động, liền triệt để thức tỉnh, điên cuồng cùng khát máu.

Sát khí quá mức khủng bố, hạo hạo đãng đãng lan tràn. Ép cho ngọn núi cũng phải trùng xuống, mơ hồ xuất hiện thêm vô số vết nứt, sắp bị phá hủy rồi.

Mà Hoàng Thiên đang đứng ở phía xa, lúc này triệt để biến sắc. Bởi vì sát khí này bùng nổ quá mạnh mẽ, như sóng lớn ngập trời mà đánh về phía hắn.

Ngay lúc này, ma khí huyết mạch trong cơ thể hắn không còn áp chế được nữa, toàn bộ thức tỉnh, mạnh mẽ đối kháng.

Những tưởng sẽ có long trời lở đất đối chiến giữa hai loại bất đồng khí tức, nhưng không ngờ sát khí kia lượn lờ quanh người hắn một hồi, sau đó lại huyễn hóa thành một nhân hình, hướng về Hoàng Thiên mà quỳ xuống.

Giống như thần tử triều bái chủ nhân.

"Thông báo: Thứ 7 và chủ nhật này mình bận đi cắm trại với lớp nên sẽ không có chương, mọi người thông cảm nhé! rất cám ơn mọi người đã ủng hộ mình từ đầu truyện đến bây giờ. Đa tạ! đa tạ!"