Trông thấy Lan Nhi cùng Hoàng Thiên nói chuyện vui vẻ, dường như không quan tâm đến mọi người xung quanh khiến đám người trên thuyền cực kỳ kinh ngạc, nhất là đám đệ tử Hàn Thủy Cung.
Bởi vì trong mắt họ, Lan Nhi đối với nam nhân thường lạnh lùng ít nói, đến như Bạch Khôi tiếp cận nàng bao lâu nay cũng chỉ miễn cưỡng cùng nàng nói chuyện bình thường. Nói chuyện vui vẻ cùng thân mật như thế là điều chưa bao giờ xảy ra.
Trông thấy Bạch Khôi tiến tới, cả đám nhất thời không biết nói gì cho phải. Ai cũng có thể đoán được trong lòng hắn không dễ chịu một chút nào.
- Không có gì! Mọi người tiếp tục đi.
Mỉm cười nhìn đám người xung quanh, Bạch khôi phất tay nói, sau đó ngồi xuống bàn tiệc như không có chuyện gì xảy ra.
Bên cạnh Bạch Khôi, một tên thanh niên giương mắt tức giận nhìn về phía Hoàng Thiên, nói:
- Bạch Khôi sư huynh, tên tiểu tử kia cũng quá càn rỡ rồi. Dám tự tiện nhảy lên thuyền, lại không coi ai ra gì. Có cần chúng ta dạy giỗ hắn một phen không?
Lại có thêm vài ánh mắt ghen tị cùng chán ghét nhìn về phía Hoàng Thiên, nhưng hai người vẫn nói chuyện vui vẻ. Đừng nói là Hoàng Thiên không biết, dù cho hắn có biết thì cũng không thèm để ý tới bọn chúng.
Nhìn vẻ mặt thoải mái của hắn, đám người càng trở nên căm tức, duy chỉ có Bạch Khôi vẫn giữ thái độ ôn hòa, không chút nào tức giận:
- Không cần! dù sao hắn cũng là người quen của Lan Nhi sư muội.
Một tên khác cười lạnh, nhìn Hoàng Thiên bằng ánh mắt khinh bỉ:
- Dựa hơi Lan Nhi sư mội mà thôi, nếu không phải nể mặt nàng, ta đã bẻ gãy hai chân hắn sau đó quăng xuống thuyền rồi.
Một tên khác cười ha ha, giọng nói có phần chế nhạo:
- Chỉ một tên nhóc Ngưng nguyên kỳ, lão tử một đấm cũng đủ phế hắn.
Hoàng Thiên sau khi huyết mạch thức tỉnh, khí tức liền nội liễm vào trong cơ thể, nếu hắn không cố ý thả ra thì người khác không thể nào cảm nhận được cấp độ của hắn đấy. Tên kia thấy hắn còn trẻ, lại quê mùa như thế, cho rằng hắn mới chỉ đạt Ngưng nguyên kỳ nên cực kỳ xem thường.
Bạch Khôi thâm trầm thoáng nhìn về phía Hoàng Thiên, sau đó cười nói:
- Ha ha, không cần để ý đến hắn nữa, mọi người mau ăn đi.
Bạch Khôi đã nói như vậy, đám người cũng ngưng bàn luận, bắt đầu nói sang những chuyện khác. Nhưng nội dung đều xoay quanh vấn đề tuyển học viên của Thiên Nguyên Học Viện lần này.
Chỉ là lúc này không ai để ý thấy, Bạch Khôi ánh mắt lóe lên sát ý, trong tay là một mảnh ngọc phù truyền tin đang phát sáng, dường như hắn đang truyền tin cho ai đó.
oOo
- Lan Nhi! Cũng đã muộn rồi, ta phải về thôi.
Thấy trời đã quá nửa đêm, Hoàng Thiên cũng không tiện ở lại. Dẫu sao ở đây hắn chỉ quen một mình Lan Nhi, đám người kia thì lại có địch ý với mình, nên cũng muốn nhanh rời khỏi.
Qua cuộc trò chuyện, hắn cũng biết được Lan Nhi tới đây để tham gia chiêu sinh nên hưng phấn không thôi. Với tư chất của nàng chắc chắn sẽ thông qua được khảo thí, sau này hai người sẽ còn nhiều cơ hội gặp nhau nữa.
Rời khỏi thuyền, Hoàng Thiên tinh thần hưng phấn chạy một mạch về khách điếm.
Đột nhiên trong lòng hắn hiện lên một cảm giác khó tả, giống như bị ai đó theo dõi. Cẩn thận phát tán tinh thần lực quan sát bốn phía, nhưng không phát hiện được điều gì bất thường khiến hắn càng cảm thấy khó hiểu.
Lại chạy thêm một đoạn, cỗ cảm giác đó ngày càng gia tăng, tim hắn đập nhanh hơn, vì hắn nhận thấy được một tia nguy hiểm đang kề cận. Sợ việc này sẽ liên lụy đến Anh Vũ cùng Hàn Lâm, hắn không chạy về phía khách điếm mà rẽ về một hướng khác cắm đầu chạy thục mạng.
Chỉ là càng chạy thì cảm giác chết tiệt đó phát ra càng thêm lợi hại, hắn cảm giác trong l*иg ngực run lên từng hồi, đã không cách nào ức chế xuống được. Bất đắc dĩ phải trốn vào một khu công trình đang xây dựng, vật liệu ngổn ngang. Hắn nhảy lên trên một cây cột đá, hướng ánh mắt quan sát xung quanh quát lên:
- Ra đây đi!
Lời hắn vừa dứt, một bóng người chậm rãi xuất hiện trong đêm tối. Người đến là một nam tử cao lớn, vóc người cân đối, khuôn mặt có vẻ bình thường, duy chỉ có đôi mắt ánh lên hai điểm tinh quang, khiến cho hắn trở nên cực kỳ quỷ dị. Nhìn Hoàng Thiên đang khẩn trương, khóe môi hắn nở nụ cười tà ác, nói:
- Tiểu tử rất khá, lại có thể phát hiện được ta đang theo dõi.
Trông thấy đối phương, Hoàng Thiên hai mắt co rụt lại, không tự chủ được mà lui về phía sau một bước. Bời vì tên kia đang ngự không, chân chính đứng trên không. Việc mà chỉ có Hóa Linh tu sỹ mới có thể làm được.
- Ngươi là ai?
Hoàng Thiên cố gắng ổn định lại tâm tình của mình, đồng thời suy tính tìm cách thoát thân.
Tên nam tử mỉm cười thản nhiên:
- Định lực rất tốt, chẳng trách có thể hạ gục được đám nhóc kia.
Hoàng Thiên rốt cục hiểu ra, tên này chính là người của Bạch Gia tìm đến báo thù. Nhưng quả thực hắn có chút bất ngờ, không nghĩ chỉ ra tay giáo huấn với mấy tên tiểu bối mà khiến cho một cường giả Hóa Linh đến để lấy mạng hắn.
Dường như hiểu được suy nghĩ của Hoàng Thiên, tên nam tử mỉm cười giải thích:
- Ha ha! Mấy tên nhóc kia thường ngày đều lười nhác tu luyện, ra đường bị người ta giáo huấn cũng là chuyện thường, còn chưa đến mức khiến ta phải ra tay.
Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, nhìn thấy Hoàng Thiên đang cau mày, hắn lại cười cười nói tiếp:
- Chỉ có điều ngươi hôm nay đắc tội với người mà ngươi không nên đắc tội. Kiếp sau có làm người thì cùng nên thu liễm một chút a, không nên đυ.ng vào thứ vốn không thuộc về mình.
- Hóa ra là hắn.
Hoàng Thiên khóe môi nhếch lên trào phúng, quả nhiên lòng dạ hiểm độc. Hắn chỉ mới gặp Lan Nhi nói chuyện qua một chút mà đối phương đã cử người đến gϊếŧ mình, nghĩ đến Lan Nhi đang quen biết với đối phương khiến hắn càng thêm lo lắng.
Nam tử biết hắn đã đoán ra nguyên nhân, hừ lạnh nói:
- Rất thông minh! Nhưng cũng không cứu nổi cái mạng của ngươi.
Biết đối phương tu vi hơn xa mình, Hoàng Thiên cũng không dám vọng động, cười nhạt nói:
- Ngươi kết luận hơi sớm thì phải?
Nam tử nghe thế không khỏi cảm thấy nực cười, chỉ một cái tiểu tử chưa tới mười sáu mà cũng dám trước mặt hắn kiêu ngạo. Thế rồi không để cho Hoàng Thiên có cơ hội trì hoãn hoặc nói chuyện chút nào, hắn đã đánh tới:
- Tiểu tử ngông cuồng, chịu chết đi.
Nam tử biến mất tại chỗ, ánh mắt toát ra sát ý, chưa hết một hô hấp đã áp sát Hoàng Thiên. Đồng thời đánh ra pháp quyết, gọi ra một cây trường thương huyết sắc, đâm thẳng tới.
Hoàng Thiên trong lòng khẩn trương, nhưng đồng thời cũng bùng lên lửa giận. Chật vật tránh thế tới của đối phương, hắn quát:
- Con bà ngươi, chẳng phải cậy vào tu vi cao hơn ta sao? Hôm nay ngươi muốn ăn được ta cũng phải gãy vài cái răng.
Thấy Hoàng Thiên tức giận, tên nam tử càng thêm khinh thị nhếch môi, lại đảo người đánh tới. Nhưng rất nhanh ánh mắt hắn co rụt lại, thậm chí có chút kinh sợ toát lên trong ánh mắt.
Chỉ thấy hai tay Hoàng Thiên đột nhiên đỏ rực lên, sau đó hợp lại một chưởng thế. Đánh ra một đạo quang mang nhàn nhạt, nhanh như chớp phóng về phía hắn. Đạo quang mang này không có chút nào lực lượng xao động, thế nhưng hắn lại có thể cảm nhận được một luồng nhiệt cực kỳ khủng bố tỏa ra.
Nam tử lui mạnh về sau, vội vàng ngưng tụ Nguyên lực hộ thể, đồng thời đánh ra một đạo thương ảnh về phía quang mang đang bắn tới.
Ầm… Ầm…uỳnh!
Va chạm xảy ra, bộc phát ra ánh sáng vô cùng mãnh liệt, so với mặt trời còn mạnh hơn gấp mấy lần. Hoa lửa ngũ sắc bùng lên rực rỡ, thiêu đốt khiến không gian liên tục vang lên những tiếng tách tách. Tên nam tử không hổ danh là Hóa Linh tu sỹ, lực phòng ngự kinh người. Công kích mạnh như thế nhưng cũng chỉ khiến cho hắn hơi lui về phía sau một chút.
Chỉ có điều phòng ngự của hắn mặc dù mạnh, nhưng chỉ có thể chống lại lực lượng cùng nguyên lực công kích. Còn ánh sáng, là thứ mà hắn không thể chống lại. Trước luồng ánh sáng kinh người này, hắn thậm chí không kịp nhắm mắt khiến hai mắt đau đớn khôn cùng, phảng phất như bị ngàn kim đâm trúng, liên tục rỉ ra máu tươi.
Mà Hoàng Thiên lúc này lại đang cắm đầu bỏ chạy, đối phương mặc dù ăn thiệt thòi nhưng cũng chả thấm vào đâu. Hắn tự nhận thực lực bản thân không tệ, nhưng Hóa Linh tu sỹ há lại tầm thường. Vì thế ngay khi nam tử đang đau đớn đến mất đi sức phán đoán, hắn đã quay người bỏ chạy.
Nam tử mặc dù không còn nhìn được nữa, nhưng tu vi Hóa Linh của hắn cũng không phải đồ bỏ đi. Tinh thần lực nhanh chóng tản ra bốn phía, rất nhanh liền cảm nhận được Hoàng Thiên đang chạy trốn.
Tên nam tử nộ khí xung thiên, hắn quả thực không nghĩ tới mình lại có thể bị một tên nhóc đả thương, thật là sỉ nhục khôn cùng, nào còn mặt mũi nhìn người khác. Hắn tức giận rống lên đinh tai nhức óc:
- Ranh con! Lão tử phải băm ngươi ra cho chó ăn.
Dứt lời, thân thể của hắn ánh lên lam quang phóng thẳng về phía Hoàng Thiên chạy trốn.
Hoàng Thiên mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng làm sao có thể so sánh được với Hóa Linh tu sỹ. Nếu không phải đối phương không nhìn thấy đường thì hắn đừng mong chạy trốn nổi. Chẳng mấy chốc mà hắn đã cảm giác được một cổ lực áp bức thật lớn từ đằng sau truyền tới.
Hắn kinh hãi bật mạnh lên một nóc nhà, sau đó liên tục nhảy qua những mái nhà. Mà tên nam tử phía sau càng thêm tức giận gào thét, thương ảnh liên tục đánh ra tứ tung, phá nát không ít kiến trúc.
Hoàng Thiên mấy phen suýt trúng chiêu, chật vật không thôi. Trong nội tâm càng là chửi ầm lên. Thiên Kiếm khốn kiếp, hắn triệu hồi liên tục mà vẫn không động đậy chút nào. Điều này khiến cho hắn có cảm giác muốn khóc rồi, rõ ràng có binh khí tuyệt thế mà không thể dùng, lại phải dùng tay không mà đánh.
Mà tên nam tử phía sau càng thảm hơn. Hắn mặc dù bay trên trời, lại có tinh thần lực quan sát, nhưng dẫu sao cũng không thể linh hoạt bằng đôi mắt nên không ít lần đâm đầu vào vách tường, phá hủy đi không ít lầu các.
Việc này tất nhiên kinh động không ít người, thậm chí có một số kẻ tức giận muốn chặn hắn lại mà đánh cho một trận. Nhưng khi trông thấy lệnh bài chưởng lão Bạch gia trên hông hắn thì tất cả đều ngậm miệng, không dám bước lên nửa bước.
Âu cũng nhờ thế mà Hoàng Thiên lại có thể duy trì khoảng cách với tên nam tử. Hơn nữa, hắn lại cực kỳ giảo hoạt, lựa chọn chạy về phía có nhiều công trình cao tầng khiến tên nam tử phi hành cực kỳ khó khăn.
Rốt cục không lâu sau đó, tên nam tử đã phải hạ xuống đất, không dám phi hành nữa. Dẫu sao hắn cũng chỉ mới là Hóa Linh sơ kỳ, không thể phi hành lâu được, hơn nữa nơi mà Hoàng Thiên chạy tới có rất nhiều kiến trúc thuộc các đại thế lực, hắn cũng không dám đυ.ng tới.
Vì vậy mà khoảng cách giữa hai người ngày càng kéo dãn ra, nhưng Hoàng Thiên không dám nghỉ ngơi chút nào, vẫn điên cuồng chạy trốn. Mà hướng hắn chạy tới không phải nơi nào xa lạ, chính là truyền tống trận phía Đông Cổ thành.