Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 51: Huyết mạch thức tỉnh

Ba tháng sau.

Bên trong căn nhà tranh mà Hoàng Thiên dựng lại cho lão giả, trên chiếc trõng tre có vài đĩa thức ăn hãy còn nóng, khói bay nghi ngút. Một bên, lão giả đang cầm chén canh mà húp sột soạt một cách ngon lành. Đặt chén cơm xuống chõng, lão hà một cái thực khoái chí, cười cười nhìn Hoàng Thiên nói:

- Ngon quá, tiểu tử mi không tệ, nấu ăn rất được.

Nhìn vẻ thỏa mãn của lão, Hoàng Thiên trong lòng cười thầm, không biết đang nghĩ gì.

Bất chợt lão như nhớ ra gì đó, thắc mắc nhìn Hoàng Thiên:

- Mi dùng nguyên liệu gì nấu món này vậy, dường như ta thấy một vị rất lạ a.

Bị lão hỏi, Hoàng Thiên không khỏi chột dạ, trong lòng thầm kêu không ổn, vội nói:

- Không có gì, một chút thịt yêu thú cùng với linh thảo làm gia vị thôi mà.

Lão giả vẫn còn thắc mắc, không ngừng cau mày suy nghĩ, như muốn lục lọi trong trí nhớ xem hương vị kỳ lạ đó rốt cục là thứ gì, miệng không ngừng lẩm bẩm.

- Hương vị này… Hương vị này…

Hoàng Thiên khẽ run lên, chầm chậm bước ra ngoài, ý muốn chạy trốn.

- A! Khốn kiếp.

Một tiếng hét phẫn nộ vang lên, khiến Hoàng Thiên hai tai ong ong cả đi. Hắn ba chân bốn cẳng bỏ chạy, vội vàng nhảy xuống hồ Cửu Trọng Thần Thủy trốn biệt, tuyệt không dám ngoi lên.

Mà bên trên bờ hồ lúc này, lão giả hai mặt đỏ bừng, tức giận đến cực điểm. Vội vàng móc họng nôn tất cả thức ăn mà lão nuốt khi nãy, lão nghiến răng nghiến lợi:

- Xú tiểu tử khốn nạn, mi tốt nhất đừng bao giờ mò lên nữa, nếu không… hừ hừ… tức chết ta mà.

Trong lòng lão lúc này là như muốn điên rồi. Tên nhóc khốn nạn, dám dùng Cẩu Mộc Chi để nấu thức ăn cho lão. Cẩu Mộc Chi là loại thảo mộc thường mọc trên đống phân chó, nói như vậy… nói như vậy không phải hắn nấu phân chó cho lão ăn sao.

Vậy mà khi nãy lão lại còn tấm tắc khen hắn nấu ăn ngon, tưởng tượng đến vẻ mặt đắc ý của hắn, lão quả thực tức muốn bể phổi.

Mà lúc này, Hoàng Thiên dưới Cửu Trọng Chi Thủy đang thập phần thỏa mãn, trong lòng càng là cười ha ha không ngừng. Chơi lão một vố quả thực sảng khoái mà.

Nghĩ tới lời khen của lão khi nãy, hắn nhịn không được mà cười sằng sặc, suýt chút nữa bị sặc nước:

- Ha ha! Đáng đời lão… dám cậy già suốt ngày ăn hϊếp ta… ha ha… thực đã quá đi mà. Ta ở dưới này không lên lão làm gì được, qua một tháng lại lên, lúc đó chắc lão không còn tức giận như bây giờ.

Ba tháng nay cứ thế, mỗi khi hắn bị lão ăn hϊếp là lại tìm cách trả đũa, nếu bị phát hiện liền nhảy xuống hồ. Hắn không biết tại sao lão không đuổi theo đi xuống, nhưng cũng không để ý nhiều.

Trong thời gian này, hắn đã có thể lặn sâu xuống hơn một trăm mét, thời gian chịu đựng cũng kéo dài hơn trước rất nhiều, thậm chí có thể chịu được một tháng.

Ba tháng trôi qua, mỗi ngày hắn đều rèn luyện khắc khổ, thậm chí có lúc bị thương nặng, thế nhưng vẫn không nhụt chí.

Cơ thể của hắn cường đại tới một mức độ kinh người, đao kiếm bình thường đừng mong để lại một vết xước trên cơ thể. Huyết dịch, xương cốt, lục phủ ngũ tạng đều được cường hóa, ánh lên kim quang nhàn nhạt.

Dưới áp lực cường đại có thể dễ dàng gϊếŧ chết Ngưng Nguyên tu sỹ, Hoàng Thiên lại di chuyển một cách dễ dàng, dường như áp lực này không ảnh hưởng tới hắn quá nhiều.

Dùng ý niệm kêu gọi Thiên Kiếm, hắn lại bắt đầu luyện tập, không ngừng lĩnh ngộ kiếm ý. Qua ba tháng, hắn đã lĩnh ngộ được một phần của “Diệt” thức thứ nhất, thi triển được một phần lực lượng của nó.

Tuy chỉ là một phần, nhưng hắn có thể cảm giác được lực lượng vô cùng cường đại. Chỉ sợ Nguyên đan tu sỹ cũng khó mà chống lại.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, hắn rốt cục thu kiếm, khuôn mặt nở nụ cười thỏa mãn. Ý niệm vừa động, hắn đột nhiên biến mất, xuất hiện trong Vũ Trụ Hỗn Độn.

Cũng đã lâu lắm rồi hắn không có đến đây, hôm nay rảnh rỗi liền biến vào, muốn dạo chơi một lát.

Vũ Trụ Hỗn Độn vẫn như thế, rộng lớn vô biên. Bên trong vũ trụ hư vô, hỗn độn diễn hóa ra tất cả, sấm sét như tồn tại vĩnh cửu, thiểm điện khổng lồ trải dài hàng tỷ dặm, xẹt ngang qua không gian. Từng luồng vật chất bản nguyên ầm ầm vận chuyển, đẹp đẽ mà hùng vĩ.

Ngay lúc này trong cơ thể Hoàng Thiên, dường như dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của Hỗn Độn bản nguyên, lực lượng thần bí không ngừng bành trướng với một tốc độ khó có thể tưởng tượng nổi.

Sâu trong thức hải, thân ảnh giống hắn như đúc càng có dấu hiệu muốn thức tỉnh, hai mí mắt giật giật liên hồi. Mà trên mi tâm của hắn, một đồ án thái cực đang không ngừng xoay chuyển, một đen một trắng. Nửa màu đen tỏa ra Ma khí như nhấn chìm cả thế gian trong tà ác, nửa trắng tỏa ra Thần khí phô thiên cái địa, như muốn chiếu sáng khắp nhân gian.

Hai luồng lực lượng đối nghịch không ngừng xoay chuyển khiến cho trời long đất lở. Lan đi khắp cơ thể Hoàng Thiên, thấm sâu vào trong máu thịt, cốt cách.

Ma khí đến đâu, hủy diệt đi tới đó, nhục thể của hắn ngày càng trở nên hư ảo, dường như nhục thể được cường hóa từ trước tới nay chẳng là gì trước những ma khí cường đại này. Ngay sau đó là Thần khí, thần khí đi đến đâu, nhục thể tân sinh đến đó. Hai trạng thái đối nghịch diễn ra khiến cho Hoàng Thiên đau đớn khôn cùng, hai mắt cũng hóa thành thái cực.

Cứ thế không biết trôi qua bao lâu, trải qua cải tạo không ngừng của Ma Thần huyết mạch, cơ thể của hắn dần trở nên hoàn mỹ, phía mi tâm cũng ẩn ẩn xuất hiện một đồ án thái cực.

Rốt cục tới một ngày, thân ảnh sâu trong thức hải Hoàng Thiên đã mở mắt, Hoàng Thiên trong vô thức hét lên một tiếng chấn động khắp Vũ Trụ Hỗn Độn. Trong hắn dường như thức tỉnh một linh hồn thứ hai, một linh hồn mang huyết mạch Ma Thần.

Trong vũ trụ thức hải, thân ảnh nhẹ nhàng vung tay, Hoàng Thiên bản thể cũng hành động y hệt. Nhất thời một cỗ lực lượng vô thượng từ trong người Hoàng Thiên truyền ra, tinh không mênh mông chấn động mãnh liệt, tất cả Vũ Trụ Hỗn Độn như nổ tung, trở về trạng thái sơ khai ban đầu.

Không có sấm chớp, cũng không có bản nguyên, chỉ có một mảnh hỗn độn.

Hoàng Thiên tâm trí vẫn còn tỉnh táo, chăm chú quan sát mọi thứ, hắn mơ hồ cảm nhận được đây là một hồi đại cơ duyên, nếu không tận dụng sau này chỉ sợ hối hận cũng không kịp. Quan sát Hỗn Độn mênh mông, hắn lần đầu tiên chìm vào cảnh giới vong ngã, một lòng cảm ngộ.

Không biết trải qua thời gian bao lâu, trong hỗn độn mông lung, bắt đầu manh nha xuất hiện những đạo bản nguyên vật chất cùng bản nguyên chi lực. Từng luồng sấm chớp bản nguyên khổng lồ trải dài vô hạn, đan xen những đạo bản nguyên khác rực rỡ vô cùng.

Lại không biết trôi qua bao nhiêu thời gian, Vũ Trụ lần nữa biến hóa, sinh ra nhị khí âm dương, toàn bộ Vũ Trụ lúc này như hóa thành một thái cực đồ vô tận.

Bắt đầu từ thời gian này, Vũ Trụ bắt đầu manh nha sinh ra những sinh linh đầu tiên. Tiên thiên sinh linh được sinh ra, mạnh mẽ khôn cùng.

Vô số thời gian sau, từng ngôi sao từ đám bụi và khí hình thành, chiếu rọi khắp tinh không.

Ngay sau đó, từng cái tiểu hành tinh hình thành, quay quanh những ngôi sao, tạo nên vô số tinh hệ.

Trên những hành tinh bắt đầu sinh ra sinh linh hậu thiên, đánh dấu cho một kỷ nguyên khởi sinh.

Những sinh linh này bắt đầu bước chân lên con đường tu luyện, mưu cầu sức mạnh cùng khát vọng trường sinh, gây ra những trận chiến máu nhuộm thời không.

Cho tới một ngày, một lực lượng thần bí mang tên Thiên Đạo xuất hiện, giáng tai họa xuống thế gian. Toàn bộ thiên địa chấn động, Vũ Trụ lại một lần nữa trở về với Hỗn Độn sơ khai, kết thúc một Kỷ Nguyên, khai sinh ra kỷ nguyên tiếp theo.

Thân thể Hoàng Thiên như tượng đá, tinh thần lâm vào trạng thái vong ngã, không ngừng cảm nhận mọi thứ.

Lấy hồn truy Hỗn, lấy tâm truy Độn.

nhất niệm hóa âm, nhị niệm hóa dương.

Tam niệm hóa sinh, tứ niệm hóa tử.

Ngũ niệm hóa nhân, lục niệm hóa quả.

Thất niệm hóa thực, bát niệm hóa hư.

Cửu Niệm bất hóa, bất âm bất dương, bất sinh tử, bất nhân bất quả, bất thực hư. Niệm bản tôn vi Ma Thần Hỗn Nguyên.

Không biết trải qua bao lâu sau, Hoàng Thiên mới từ trong vong ngã mà tỉnh lại. Hai mắt hắn lúc này ánh lên thần quang sáng ngời. Đó là một loại ánh mắt có thể xuyên thấu hỗn nguyên, nhìn ra bản chất vạn vật.

- Âm dương, sinh tử… nhân quả, thực hư… tất cả đều tại ý niệm. Hóa ra là vậy… số mệnh của ta là do ta nắm giữ, vì bản tôn Ma Thần Hỗn Nguyên.

Hoàng Thiên mỉm cười, tay phải hướng về phía trước, lập tức toàn bộ Vũ Trụ Hỗn Độn ầm ầm thu nhỏ, cô đọng đến mức đáng sợ. Trong nháy mắt, trước mặt hắn liền xuất hiện một viên châu vô sắc. Bên trong Thần châu tinh quang lấp lánh, như chứa toàn bộ vũ trụ, tràn ngập hỗn độn bản nguyên.

Cảm thụ được lực lượng to lớn trong Thần châu, Hoàng Thiên nhếch môi, khẽ nói:

- Từ hôm nay, mi chính là Hỗn Nguyên Đan, vì ta mà tồn tại.

Dưới dẫn dắt của Hoàng Thiên, Hỗn Nguyên Đan chậm dãi tiến vào cơ thể, chìm sâu trong thức hải, trở thành Nguyên đan của hắn.

Dưới sự vận chuyển của Hỗn Nguyên Đan, hồ Nguyên lực từ đan điền ầm ầm chuyển động lên, bị Hỗn Nguyên Đan hấp thu sạch sẽ.

Ngay sau đó, Hỗn Nguyên Đan chầm chậm xoay tròn, tỏa ra hào quang sáng chói. Một cổ lực lượng hỗn nguyên hạo hạo đãng đãng đột nhiên dũng mãnh từ Hỗn Nguyên Đan ầm ầm truyền đi khắp cơ thể, dung nhập vào cốt cách, linh hồn của Hoàng Thiên.

Bên dưới Hỗn Nguyên Đan, đệ nhị linh hồn của hắn lúc này đang khoanh chân tĩnh tọa, hai mắt nhắm nghiền, dường như lại tiếp tục lâm vào ngủ say. Thế nhưng vẫn không ngừng hấp thu Hỗn Nguyên khí, một cổ ý chí uy năng kỳ lạ không ngừng phát ra.

Bên ngoài không gian, Vũ Trụ Hỗn Độn vốn bị Hoàng Thiên biến thành Hỗn Nguyên Đan, không ngờ một lần nữa đản sinh, giống như chưa bao giờ biến mất vậy.

Hoàng Thiên chậm rãi mở mắt, cảm nhận thực lực của mình, hắn không khỏi nở nụ cười thỏa mãn. Hóa Nguyên thành Đan, từ giờ phút này hắn chính thức đột phá Ngưng Nguyên, bước chân vào Nguyên Đan Kỳ cảnh giới.

Đây là một loại trải nghiệm hoàn toàn mới, Hoàng Thiên phiêu phù trong Vũ Trụ Hỗn Độn, thu mọi thứ vào trong tầm mắt, một cảm giác bản thân có thể nắm giữ vạn vật xông lên đầu khiến hắn hưng phấn không thôi.

- Lấy hồn truy Hỗn, lấy tâm truy Độn

Lấy thân hóa Càn, lấy thần hóa Khôn.

Hỗn Độn Càn Khôn Quyết.

- Cửu niệm hóa Ma Thần Hỗn Nguyên, niệm Ma Thần Cửu Biến.

Hoàng Thiên hai mắt ánh lên thần quang, lẩm bẩm từng câu chân quyết. Hỗn Độn Càn Khôn Quyết là công pháp mà hắn lĩnh ngộ ra khi quan sát biến hóa của Vũ Trụ Hỗn Độn. Tu luyện một đường đến cùng, lấy tâm hồn thành Hỗn Độn, hóa thân thần thành Càn Khôn, tự thành đại đạo.

Còn Ma Thần Cửu Biến là truyền thừa mà hắn nhận được khi huyết mạch thức tỉnh, vì cửu niệm mà nên Ma Thần Hỗn Nguyên, hóa Ma Thần Cửu Biến.

Từng câu chân quyết như ghim sâu vào trong tâm hồn hắn, mãi mãi không thể phai mờ. Cảm nhận sự huyền ảo trong chân quyết, Hoàng Thiên nhịn không được mà run lên từng hồi. Đây có thể nói là một hồi thiên đại cơ duyên của Hoàng Thiên, một bước ngoặc hướng cuộc đời hắn đi theo một con đường hoàn toàn mới.

Hơn mười phút sau Hoàng Thiên mới ổn định lại tâm tình, hắn ngưng thần quan sát nội thể. Bên trong thức hải, nằm ở trung tâm vẫn là Thiên Kiếm, ngay bên cạnh là đệ nhị linh hồn đang ngủ say. Phiêu phù bên trên là Hỗn Nguyên Đan đang không ngừng xoay tròn phát ra Hỗn Nguyên chi khí.

Hoàng Thiên khẽ nhướng mày, phóng mắt nhìn về phía đệ nhị linh hồn, chỉ thấy xung quanh tràn đầy hắc khí cùng bạch khí.

Chỉ nhìn thoáng qua hắc khí, Hoàng Thiên cũng cảm nhận được khí tức tử vong lạnh lẽo thấu xương, giống như toàn bộ tử khí trên thế gian đều tập trung trong đó vậy.

Bạch khí thì lại trái ngược hoàn toàn, nó khiến cho Hoàng Thiên cảm thấy sinh cơ bừng bừng, như trường sinh bất lão.

Hai luồng hắc bạch khí không ngừng chuyển động, cuốn lấy nhau tạo thành một thái cực rất lớn. Mỗi lần chuyển động đều toát ra vẻ huyền ảo khó lường, hư thực khó nắm bắt. Qua một hồi lâu, hai luồng khí này không ngờ lại huyễn hóa thành hai con cá, một đen một trắng.

- Hắc ngư bạch nhãn, bạch ngư hắc nhãn, miệng của hắc ngư ngậm đuôi bạch ngư, miệng của bạch ngư cũng ngậm đuôi hắc ngư, không ngừng xoay tròn tạo nên một chỉnh thể hoàn mỹ.

Hoàng Thiên mãi mê đắm chìm vào từng chuyển động của hắc bạch song ngư, hắn bắt đầu mơ hồ hiểu được chúng đang diễn hóa thứ gì.

Âm Dương

Sinh Tử

Nhân Quả

Thực Hư

- Hóa ra là vậy…

Hoàng Thiên khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía hắc bạch song ngư.

oOo

Thiên Nguyên quảng trường.

Đây là quảng trường lớn nhất Nguyên giới, tọa lạc giữa trung tâm Thiên Nguyên đại lục. Nơi đây chính là địa điểm tổ chức những đại hội lớn nhất Thiên Nguyên đại lục, ví như Đấu Đan Đại Hội, Thiên Nguyên Luận Đạo, Đại Hội Tông Sư… Âu cũng vì thế mà khiến cho nơi này trở nên cực kỳ phồn hoa, không một nơi nào trên Nguyên Giới có thể so sánh với.

Nắng sớm trải dài, bao phủ khắp bốn phương. Tại trung tâm quảng trường rộng lớn, một khối Thạch đài khổng lồ lơ lửng trên không. Điều kỳ lạ là người ta không hề nhìn thấy một cây cột nào chống đỡ hay dây xích nào treo lên, trông cực kỳ quỷ dị.

- Xuy… xuy

Bầu trời vốn đang yên tĩnh bỗng nhiên nổi lên từng đạo gợn sóng, ngay sau đó không gian cũng bất chợt vặn vẹo rồi vỡ tan ra, hình thành một cái thông đạo đen ngòm, bước ra một thân ảnh.

- Đây là Nguyên Giới sao?

Hắn là một thanh niên anh tuấn, tuổi còn rất trẻ, có lẽ không quá hai mươi. Thế nhưng đôi mắt lại ánh lên một sự huyền bí khó tả, giống như đã trải qua vô tận nhân sinh, sống qua vô tận năm tháng vậy.

Phía sau hắn đeo một cây trường thương hắc sắc, thoạt nhìn vô cùng tầm thường, nhưng lại có thể khiến người ta có cảm giác một thương này mang theo một loại khí tức hủy diệt, đó là một loại sát ý không cách nào che giấu, như hủy diệt viễn cổ tang thương.

Mà ngay sau khi hắn xuất hiện, cả thế giới như trầm xuống, lòng người cũng như vỡ ra. Một cỗ bất an đột ngột xuất hiện khiến cho người ta không hiểu tại sao.

- Ca ca từng kể với ta, chị dâu năm đó chính là bị người ta gϊếŧ chết ở nơi này… mà chính hắn cũng gặp kiếp nạn…

Quét ánh mắt một lượt khắp quảng trường rộng lớn, hắn thấp giọng nói. Sau đó ánh mắt thoáng hiện lên những ba động kì dị, dưới ánh mắt này, thời gian dường như trôi nhanh hơn, từng hình ảnh liên tục thay đổi.

Một lát sau, ánh mắt hắn trở nên âm trầm, một cỗ phẫn nộ khó có thể hình dung bộc phát ra, khiến không gian xung quanh như pha lê, vỡ toái thành ngàn mảnh.

- Hay cho một cái Nguyên Giới chi nhân, chị dâu của ta mà các ngươi cũng dám gϊếŧ…

Ngưng một lát, đến khi trong ánh mắt hắn xuất hiện một hình ảnh rung động. Một tên thanh niên có vài phần giống như hắn, đang một mình chống lại hàng vạn người, một mình chống lại cả Thiên Đạo trừng phạt, chỉ để cứu người phụ nữ trước mắt thì hắn đã không còn kiềm chế được sát ý trong lòng.

- Chỉ một cái Thiên Đạo cũng dám đả thương ca ca của ta…

Lời hắn vừa dứt, trường thương sau lưng đã xuất hiện đâm thẳng về phía bầu trời. Một đạo thương ảnh phá không mà đi, cả bầu trời lúc này giống như một tấm gương bị người ta đập vỡ, tan tác không còn một mảnh. Lúc này cả thế gian như đều bị xóa đi, chỉ còn một đạo thương ảnh đang không ngừng lao về phía trước.

- Vân Nhi…

Ngay khi thương ảnh như muốn phá tan trời đất phóng đi, một tiếng thở dài vang lên khiến cho thanh niên rung lên một hồi. Hắn nhìn về phía xa do dự một hồi lâu, sau đó mới thở dài thu lại trường thương, nhẹ giọng nói:

- Ca ca… Vân Nhi xin lỗi…

Thanh niên biến mất, mọi thứ lại trở lại bình thường, để lại trong lòng tất cả mọi người xung quanh một nỗi sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Không một ai biết hắn là ai, vì sao lại xuất hiện ở nơi đây, vì cái gì mà tức giận như thế. Cũng không ai biết đạo thương ảnh hắn đánh ra kinh khủng như thế nào, và đánh về phía thứ gì.

Bởi hắn không đánh về hiện tại… mà là đánh về tương lai… rất nhiều năm về sau.