Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 40: Ngươi dám đả thương hắn, ta diệt ngươi cửu tộc

Vạn Kiếm Quy Nhất cùng Bạo Vũ Ma Thiên Luân ầm ầm va chạm, phong hỏa luân vang lên từng tràng âm thanh răng rắc, bị Vạn kiếm quy nhất đánh sâu vào liền nhao nhao toái diệt.

Không còn Bạo Vũ Ma Thiên Luân cản trở, kiếm ảnh thế như cuồng phong bạo vũ chém về phía Ngô Vân, khiến cho Ngô Vân phun ra máu tươi, thân thể trong nháy mắt cũng bị văng đi.

May mắn cho hắn là Bạo Vũ Ma Thiên Luân đã cản đi phần lớn lực lượng, kiếm ảnh giờ phút này đã yếu đi rất nhiều, nếu không thì hắn không chỉ là thổ huyết đơn giản như thế.

Hoàng Thiên thần sắc nhợt nhạt, như mất đi hết khí lực. Trông thấy Ngô Vân chỉ bị thương nhẹ, hắn không chần chừ phút nào, thân thể liền lui mạnh quay đầu chạy trốn. Tay phải nhanh chóng vỗ túi trữ vật, lấy ra mấy nhánh thảo dược nuốt vào trị thương.

Vạn Kiếm Quy Nhất đã là chiêu thức mạnh nhất của hắn, thế nhưng chỉ làm cho đối phương bị thương nhẹ. Hiển nhiên thực lực của hắn và đối phương vẫn còn cách biệt khá lớn. Hơn nữa, đám học viên kia chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Nếu như bây giờ không chạy, e là hôm nay sẽ lành ít dữ nhiều.

Hành động này của hắn chọn rất đúng thời cơ, nhất thời khiến cho đám học viên không biết làm gì. Duy chỉ có tên thanh niên đứng bên cạnh Tiểu My là kịp phản ứng. Chỉ thấy hắn khẽ hừ lạnh, trong tay xuất hiện một cây cung, kéo mạnh.

Vù!

Mũi tên phá không lao đi, cắm phập vào chân trái của Hoàng Thiên khiến hắn xuýt nữa ngã ập xuống.

Mũi tiên xuyên thấu bắp chân, đồng thời một cỗ hàn khí lạnh buốt nhanh chóng lan ra. Hoàng Thiên giờ phút này toàn thân đau nhói, thần trí cũng dần mất đi sự tỉnh táo, chỉ còn một cỗ ý chí bền bỉ cùng một tia bản năng cầu sinh giãy dụa, lao nhanh về phía trước, rất nhanh ẩn mình vào trong làn sương huyết sắc.

Tên thanh niên vẻ mặt thoáng ngạc nhiên, trường cung này là một chí bảo mà hắn khó khăn lắm mới có được. Trên mũi tên có tẩm một loại độc dược chí âm, từ trước tới nay, chưa có kẻ nào bị trúng tên mà có thể tiếp tục di chuyển. Không nghĩ một tên Ngưng nguyên đại viên mãn lại có thể chống cự a.

- Quả nhiên có chút bản lĩnh.

Trên khuôn mặt vốn lãnh khốc của hắn chợt nở một nụ cười khó hiểu, thân hình quỷ dị lướt tới đuổi về phía Hoàng Thiên chạy trốn.

- Khốn kiếp… mau đuổi theo.

Ngô Vân chật vật bò ra từ đống cây đổ nát, trông thấy Hoàng Thiên bỏ chạy thì càng tức giận mà quát lên. Cũng không quan tâm đến thương thế mà nhanh chóng chạy theo.

Đám học viên còn lại vốn đang kinh hãi trước Vạn Kiếm Quy Nhất của Hoàng Thiên, giờ phút này liền bĩnh tĩnh trở lại. Có vài kẻ nhanh chóng bám theo, nhưng cũng có vài kẻ lưỡng lự, cuối cùng lựa chọn quay đầu rời đi.

Bên trong sương mù huyết sắc, Hoàng Thiên khuôn mặt càng trở nên tái nhợt, thần trí ngày càng mơ hồ. Hắn quả thực bị thương rất nặng, nhất là mũi tên đang ghim tại bắp chân kia vẫn không ngừng tỏa ra hàn khí, như muốn đóng băng cả cơ thể hắn.

Nếu không phải trong cơ thể có một luồng lực lượng kỳ lạ đang kịch liệt đối kháng hàn khí, có lẽ hắn đã ngã xuống ngay lúc bị trúng tên rồi. Tên thanh niên kia tu vi thâm bất khả trắc, lấy tu vi của hắn căn bản là vô pháp đối kháng.

Phía sau, tên thanh niên thần sắc bình tĩnh, khẽ nhoẻn miệng cười. Tốc độ của hắn rất nhanh, không lâu sau đã áp sát Hoàng Thiên, khoảng cách chỉ còn hơn hai mươi mét. Dường như sương mù huyết sắc ảnh hưởng không quá nhiều tới hắn. Chỉ thấy trong tay hắn lại xuất hiện trường cung, nhắm thẳng phía Hoàng Thiên bắn đi.

Phập!

Mũi tên như một tia chớp nhanh chóng phóng qua khoảng cách mười trượng, xuyên qua bắp chân còn lại.

Hoàng Thiên đau đớn rú lên, cả người đổ ập về phía trước, cả khuôn mặt cày xuống nền đất. Nương theo quán tính mà lăn đi mấy vòng rồi mới dừng lại. Từng vết thương bị vỡ ra, máu tươi chảy xuống nền đất huyết sắc, trông cực kỳ thê thảm.

Tên thanh niên nhanh chóng tiếp cận, trông thấy Hoàng Thiên đang cố gắng gượng dậy thì một cước phóng tới, đạp thẳng vào ngực hắn. Từng tiếng răng rắc vang lên, nơi vùng ngực của hắn đều lõm xuống, máu từ khóe miệng liên tục trào ra.

- Thế nào! Chạy không nổi nữa sao?

Tên thanh niên cúi xuống, nắm lấy hai mũi tên mà kéo ngược ra, ngạnh của mũi tên lại một lần nữa xoáy sâu vào vết thương, kéo theo một mảng da thịt bầy nhầy.

- A… A… A…

Hoàng Thiên đau đớn như chết đi sống lại, hai bàn tay nắm chặt đến rớm máu. Trong ý thức mơ hồ như mãnh liệt không cam lòng, như cuồng điên kêu gọi Thiên Kiếm.

- Ha ha! Đau lắm sao, ngày đó có gan đắc tội công chúa thì cũng nên nghĩ đến sẽ có kết cục ngày hôm nay.

Tên thanh niên nụ cười càng thêm đắc ý, tay phải nắm lấy cổ áo Hoàng Thiên mà xốc lên.

Hoàng Thiên ý thức càng thêm điên loạn, sâu thẳm trong thâm tâm càng là không cam lòng. Càng là có một cỗ lực lượng tà ác, càng là có một cỗ ma khí hung tàn, hắn kêu lên trong vô thức:

- Gϊếŧ… Gϊếŧ…

- Vẫn còn già mồm.

Nghe thấy Hoàng Thiên nói, tên thiếu niên khẽ cau mày, ném mạnh Hoàng Thiên xuống nền đất. Khẽ vỗ túi trữ vật, trong tay hắn ngay lập tức xuất hiện một thanh đoản kiếm, tiến về phía Hoàng Thiên.

- Ngươi dám đả thương hắn, ta diệt ngươi cửu tộc.

Bỗng nhiên một giọng nói như vô thượng thiên uy vang lên, là một giọng nữ tưởng chừng như rất bình thường. Nhưng lại có một cỗ ngạo khí ẩn hàm, cộng thêm một cỗ tức giận chi ý, khiến cho thanh âm này như cuồn cuộn ngập trời, khiến cho tất cả sinh linh đều phải run sợ, tâm thần tan vỡ.

Thanh âm như tạo thành sấm sét, dùng một loại tính cường hãn áp đảo, đã vượt qua tất cả thanh âm trên thế giới này, hình thành một cỗ uy nghiêm vô thượng, như đạp thiên mà tồn tại.

Trái ngược với tất cả, Hoàng Thiên khi nghe thấy thanh âm này lại cảm thấy một cỗ quen thuộc khó tả. Khóe môi trong vô thức khẽ nở một nụ cười ấm áp.

Tên thanh niên lông tóc dựng đứng cả lên, trong nội tâm khẽ bộp một tiếng, run rẩy lui lại phía sau giáo giác nhìn xung quanh.

- Ai… Giả thần giả quỷ.

Hắn tính cách xưa nay vốn rất cẩn thận, hơn nữa thanh âm quả thực đã tạo cho hắn một cỗ nguy cơ sống chết, hắn có cảm giác nếu bản thân không lui nhanh thì rất có thể sẽ bỏ mạng ngay lập tức.

Thanh âm chỉ vang lên một lần, sau đó không còn gì nữa. Tên thanh niên khi nãy có chút hoảng loạn, bây giờ đã bình tĩnh lại. Trong lòng không khỏi nổi lên suy đoán, có lẽ đối phương thực lực không mạnh, chỉ là sử dụng phương pháp nào đó tạo nên thanh âm kia dọa cho hắn bỏ đi mà thôi.

Lại đợi thêm một khoảng thời gian, vẫn không có gì xảy ra, tên thanh niên càng khẳng định suy đoán của mình. Đồng thời trong lòng càng nổi lên nộ hỏa.

Đường đường một tu sỹ có tu vi như hắn lại bị một tiểu bối nhỏ nhoi dọa cho sợ hãi.

Việc này nếu như truyền ra chẳng khiến cho thiên hạ cười chê hắn sao. Nộ hỏa trong lòng ngày càng lớn, như muốn phát tiết ra ngoài, hắn quát lớn:

- Tiểu bối giả thần giả quỷ… lăn ra đây cho ta.

Thanh âm dưới sự thôi động của tu vi vang lên như sấm động, truyền đi khắp bốn phương. Thế nhưng đáp lại hắn chỉ có sự im lặng, khiến cho hắn càng thêm tức giận.

Hắn lấy chân sút mạnh vào ngực Hoàng Thiên, cười gằn:

- Được lắm… nếu ngươi không ra, ta sẽ lột da hắn…

Lời hắn còn chưa nói xong, phía trên bầu trời hôn ám liền có một đạo quang mang phá không mà tới.

Quang mang như một đạo khai thiên ánh sáng, rạch phá thương khung. Bầu trời vốn hôn ám như bị một đạo bổ làm hai nửa, ầm ầm toái diệt. Thiên địa nổ vang, phong vân cuốn ngược, không gian phảng phất biến mất, thời gian như ngừng lại, cả thế giới như trở về thuở khai thiên tích địa.

Tên thanh niên trong lòng dâng lên vô hạn khϊếp sợ, cả cơ thể như bị ngàn vạn đại sơn đè lên không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo quang mang này đánh tới.

Oành!

Thiên địa như sụp đổ, Huyết Sắc Chi Lâm dưới một đạo quang mang này đều bị hủy diệt hơn phân nửa. Tên thanh niên hứng chịu phần lớn sức mạnh, cả cơ thể trực tiếp tan thành tro bụi. Cơ thể của hắn vừa tan biến liền xuất hiện một cái tiểu nhân, cái tiểu nhân này hai mắt nhắm nghiền, gương mặt cực kỳ dữ tợn, thế nhưng bộ dáng… lại giống hệt tên thanh niên.

Chỉ là tiểu nhân vừa xuất hiện, liền bị quang mang ập tới, phảng phất như không hề có chút chống cự, ngay lập tức toái diệt thành tro bụi.

Tên thanh niên cho tới lúc chết cũng chỉ có một cỗ kinh sợ nói không nên lời, thậm chí đến hối hận cũng không kịp, không biết bản thân đã đắc tội một tồn tại như thế nào.