Chiếm Hữu Toàn Diện

Phiên ngoại 1.3: Buồn bã

Khi nàng bước ra khỏi phòng, vẫn còn bực tức đầy mình. Bên ngoài sắc trời âm u, mặc dù là buổi chiều, nhưng còn rất lạnh, nàng vội vàng ra ngoài nên không mặc nhiều quần áo, bị gió lạnh thổi tới, trong lúc nhất thời cảm thấy mình có chút thê lương.

Nhưng nàng không muốn quay đầu lại, cũng không muốn thấy bọn họ, thế là nàng không chút do dự đi thẳng về phía trước, vốn dĩ nàng tính đi dạo công viên hoa lãng mạn. Thế nhưng đúng như lời La Ân nói, trên đường khắp nơi đầy người, mặc dù là cửa hàng cao cấp cũng cực kỳ chen chúc. Nhưng Nhuế Thiến vốn đến đây không phải vì mua sắm, cũng không phải một hai phải cảm nhận không khí nơi đây, mà nàng chỉ muốn nắm tay người yêu, cùng đi qua thành phố xinh đẹp tràn ngập câu chuyện lịch sử này thôi.

Nghĩ đến đây, Nhuế Thiến không khỏi thở dài một hơi. Nàng tuy rằng đã chấp nhận “bọn họ” rồi, bọn họ cũng đối xử với mình rất tốt, nhưng thời gian nàng ở chung với La Ân và Y Lai thật sự không nhiều lắm. Y Lai phải đi học, còn công việc La Ân rất bận rộn, ngày thường Y Lai có thể nhắn tin tâm sự, nói chuyện những cuốn sách mình thích với nàng. Nhưng mà cơ hội nàng và La Ân nói chuyện với nhau rất ít, mỗi lần gặp mặt, La Ân dường như chỉ muốn thao nàng thôi.

Nàng cũng không phải bài xích cái ôm của bọn họ, chỉ là nếu quyết định muốn ở bên nhau, thì nàng vẫn hy vọng có thể ở chung nhiều với bọn họ nhiều hơn, hiểu bọn họ hơn, chẳng qua…

Nhuế Thiến nhìn đối diện có cặp đôi đang thân mật ôm nhau, trong mắt nàng đã có sự hâm mộ và mê mang. Phó Dụ Phương cùng Y Lai cùng nàng hỗ động, chắc La Ân cũng biết, có lẽ chính là bởi vì biết quá rõ ràng, cho nên hắn căn bản không cảm thấy cần phải phí thời gian cùng nàng ở chung, rốt cuộc ba người họ là một người, nếu Dụ Phương và Y Lai đều tốn thời gian ở trên người nàng, thì hắn cần gì phải làm điều thừa?

Chỉ là đối với nàng mà nói, bọn họ rốt cuộc vẫn không giống nhau, tuy rằng nàng cam tâm tình nguyện gả cho Dụ Phương, nhưng nàng vẫn chưa thể cho rằng chính mình đã trở thành vợ La Ân hoặc Y Lai, Bọn họ bất luận là tư duy, hoàn cảnh, thậm chí thời gian làm gì trong một ngày cũng hoàn toàn khác biệt, nàng thật sự không có tự tin cho rằng có thể cùng bọn họ thiên trường địa cửu.

Nhuế Thiến thở dài một hơi nữa, rõ ràng người đến người đi trên đường phố, nàng lại cảm thấy tịch mịch vô cùng. Nếu Dụ Phương là người thường, hai người sẽ tay trong tay hưởng tuần trăng mật nhỉ? Nàng cũng không cần buồn rầu phải ở chung với hai người đàn ông khác như thế nào. Nàng thích được bọn họ cưng chiều, nhưng có khi lại hoài nghi chính mình không có cách nào gánh vác tình cảm của ba người. Nàng không muốn mình cả ngày chỉ vòng quanh bọn họ, nhưng nếu thời gian ở chung một người quá ít thì nàng lại nhịn không được mà giận dỗi, khó có thể lấy lòng. Vậy tình yêu và nhẫn nại bọn họ dành cho nàng có thể duy trì bao lâu đây?