Chiếm Hữu Toàn Diện

Phiên ngoại 1.1: Tuần trăng mật

Tuy rằng đã trải qua một ít sóng gió "nhỏ", Nhuế Thiến và Phó Dụ Phương vẫn thuận lợi kết hôn. Hôn lễ nhỏ mà ấm áp, chỉ mời một số bạn bè thân thích. Sau hôn lễ một ngày, nàng tính đi hưởng tuần trăng mật, hưởng thụ thế giới riêng của hai người. Thế nhưng trên thực tế, hưởng thụ thế giới “hai người” này, đối với Nhuế Thiến mà nói hơi khó khăn. Vào ban đêm trong ngày tổ chức hôn lễ, nàng bị hai người đàn ông ngoài chú rể "sờ mó" thì không nói đi, mà La Ân cùng Y Lai thậm chí ngay cả tuần trăng mật cũng không buông tha nàng. Nhuế Thiến thật sự không hiểu, bốn người ở chung thì đến tột cùng là hưởng tuần trăng mật như thế nào, nhưng La Ân rất kiên trì muốn đi, Y Lai nhìn như không kiên trì, nhưng lại thản nhiên cùng bọn họ lên trực thăng, rất rõ ràng đã sớm tính toán xong.

“Hai người… không có chuyện khác muốn làm hả?”

Khi đoàn người tới tiệm cơm, Nhuế Thiến phát hiện chỗ bọn họ vào ở vậy mà là phòng tổng thống có hai phòng ngủ, phòng khách nhà ăn, nàng cuối cùng nhịn không được bực mình hỏi.

La Ân bình thản ung dung ngồi trên sô pha, một tay đặt trên ghế, một tay bắt lấy tay nàng muốn đặt vào lòng mình, mà Nhuế Thiến ném tay hắn ra, đứng ở một bên trừng hắn, Phó Dụ Phương dường như không có việc gì đi vào phòng tránh bị vạ lây, còn Y Lai thì ngồi ở cách đó không xa mỉm cười nhìn bọn họ.

Mắt thấy Nhuế Thiến không có bất cứ dấu hiệu mềm hoá nào, nên La Ân dứt khoát đứng dậy ôm lấy nàng, đẩy nàng xuống sô pha. Nhuế Thiến mặt đỏ bừng đẩy hắn, cũng không biết là tức giận hay là xấu hổ, La Ân cũng không miễn cưỡng nàng, chống người nhìn nàng nửa nằm ở trên sô pha, đùa giỡn nói: “Ai kêu Thiến Thiến không muốn gả cho anh.”

Trước khi Nhuế Thiến, Phó Dụ Phương kết hôn, La Ân có nói chuyện muốn giúp nàng làm hai thân phận khác, để nàng có thể chính đại quang minh gả cho hắn với Y Lai, Nhuế Thiến đương nhiên là từ chối rồi. Thứ nhất, vì nàng không hiểu sao mình phải dùng thân phận giả. Thứ hai, nàng không hiểu tại sao mình phải gả ba lần.

“Anh, Y Lai và Dụ Phương không phải là một người à? Em gả cho Dụ Phương thì còn không phải là gả cho anh rồi ư.”

Nhuế Thiến vốn dĩ không muốn nói ra chuyện không biết liêm sỉ này, nhưng bị La Ân trách yêu, nên cuối cùng nhịn không được thốt ra. Nghe xong lời nàng nói, La Ân vẫn là dáng vẻ hơi trêu đùa, tiếp tục nói: “Nó không giống, tuy bọn anh là cùng một người, nhưng thân phận xã hội vẫn phải tách ra, em gả cho hắn, thì anh lại không thể quang minh chính đại dẫn em đi ra ngoài, điều này không công bằng.”

Nhuế Thiến sửng sốt, trong lúc nhất thời nói không nên lời mình có tâm trạng gì, thấy nàng có chút mềm hoá, La Ân thuận thế ôm nàng vào trong phòng tắm, cùng Y Lai và Phó Dụ Phương ở trong bồn tắm mát xa to rộng, bắt đầu làm càn lăn lộn nàng.

Nhuế Thiến vốn dĩ có chút áy náy, hơn nữa nàng xác thật chống cự không được bọn họ vây công, nên liền phóng túng chính mình để bọn họ tùy ý đòi lấy. Nàng và La Ân đã có một thời gian không gặp, hơn nữa nàng kiên trì không muốn dùng thân phận khác tái giá hắn, La Ân tựa hồ có chút dục cầu bất mãn, ngày hôm sau vẫn luôn dây dưa nàng, thế là tuy rằng đang trong tuần trăng mật, nhưng nàng gần như cả ngày nằm trên giường. Mặc dù bữa tối có bước ra cửa phòng, ăn uống thức ăn Michelin xa hoa, nhưng nhà ăn kia căn bản chính là trong phòng, nên nói nàng căn bản không có cơ hội rời khỏi phòng luôn.