Nhuế Thiến nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe đang vụt qua cực nhanh, mà mình không thể tưởng tượng được mình lại tự nguyện trở lại nơi đây.
Hơn một tháng trước, dưới sự sắp xếp của Dụ Phương, nàng rời khỏi nơi đã cầm tù nàng hơn nửa tháng qua, thuận lợi trở lại trường học. Cuộc sống nhìn như đã trở về quỹ đạo, nhưng từng ngày qua đi, nàng thật sự không thể tự lừa gạt chính mình.
Như lời Phó Dụ Phương đã nói, cậu thật sự đã dọn sẵn hết mọi thứ cho nàng rồi. Nhuế Thiến nhận được một mail Dụ Phương gửi tới, bên trong nói rằng cậu đã sắp xếp xong. Khi nàng xem xong, chỉ cảm thấy hoang đường không thể tưởng tượng nỗi. Cho đến khi trong mail cậu có nhắc tới luật sư sẽ gặp nàng, để ủy thác một phần tài sản cho mình, thì Nhuế Thiến mới mơ màng phát hiện nàng dường như mất Phó Dụ Phương rồi.
Phó Dụ Phương để lại không ít tiền mặt cho nàng, cũng tính dời bất động sản của mình cho Nhuế Thiến luôn, ngoài ra còn có công ty cổ phần của La Ân và các đầu tư khác, dùng hình thức ủy thác từ chuyên gia quản lý, mỗi năm đều sẽ cho nàng dùng nó làm sinh hoạt phí mà cả đời nàng không dùng hết.
Nhuế Thiến không muốn chấp nhận chuyện này, cũng không muốn lấy tiền, nàng nói với luật sư rằng mình muốn gặp Phó Dụ Phương, luật sư lại tỏ vẻ thương mà không giúp gì được. Trừ cái này ra, Nhuế Thiến cũng đi qua phòng thí nghiệm của Phó Dụ Phương hỏi thăm nhưng như đúng như cậu nói, cậu đã làm đơn xin từ chức vì nghỉ bệnh, tránh cho việc cậu mất tích khiến cho nàng gặp phiền toái.
Dưới sự sắp xếp ấy, bạn bè biết quan hệ của cậu với Nhuế Thiến đều cho rằng Phó Dụ Phương mắc bệnh hiếm gặp nên phải ra nước ngoài chữa bệnh, sôi nổi an ủi Nhuế Thiến kêu nàng nghĩ thoáng một chút, nhưng Nhuế Thiến không thể nói ra sự thật. Nếu không phải bởi vì nàng, Phó Dụ Phương không cần vứt bỏ hết thảy mà rời đi, huống chi nàng căn bản không có cách nào chấp nhận chuyện mất đi cậu.
Nàng cùng Dụ Phương vốn dĩ đã bàn đến chuyện kết hôn, dù chưa hoàn toàn ở cùng một chỗ, nhưng một tuần luôn gặp nhau vài lần, thờigian ngủ lại chỗ cậu cũng không ít, ngay cả khi cậu ra nước ngoài tham gia hội nghị, hai người lúc nào cũng call video, nên Nhuế Thiến trước nay đều chưa từng nhớ cậu đến vậy.
Mà hiện tại, rõ ràng nàng mỗi chi tiết trong cuộc sống của nàng đều có bóng dáng cậu, trong giấc mơ đêm khuya còn mơ hồ sẽ ngửi được mùi cậu nữa, nàng không gặp được cậu, mà cậu càng không thể ôm nàng, đây là chuyện thống khổ đến cỡ nào chứ, huống chi…
Nhuế Thiến nhắm mắt lại cắn chặt môi dưới, gương mặt tái nhợt dần dần đỏ ửng một cách kỳ lạ, cũng không biết qua bao lâu. Khi nàng lần nữa mở hai mắt, thì xe đã dần dần đến cổng lớn dưới chân núi biệt thự.
Nàng từ chỗ Dụ Phương lấy một số thứ, nàng biết rõ nơi bọn họ cầm tù nàng lúc trước, và còn tìm ra giấy thông hành với chìa khoá cổng. Nàng không chắc mấy thứ này có thể giúp nàng thuận lợi đi vào l*иg giam hoa lệ kia không, nhưng nàng không khắc chế nỗi xúc động đitìm Dụ Phương, mặc dù biết nếu nàng thật có thể đánh thức cậu thì mình phải thừa nhận tất cả những chuyện mà trước đây mình không muốn gánh vác.
Nhìn thấy Nhuế Thiến trình giấy thông hành, bảo vệ cũng không hỏi nhiều, rất nhanh đã cho nàng đi, nhìn đường núi thông đến biệt thự uốn lượn, Nhuế Thiến thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi lại càng thêm căng thẳng. Sau khi xuống xe, Nhuế Thiến thuận lợi quét qua cảm ứng tiến vào bên trong cánh cửa, nhìn đại sảnh quen thuộc hoa lệ trước mặt, cơ thể mảnh khảnh của nàng run lên nhè nhẹ.
Rõ ràng trên lý trí nàng không muốn bị nguy hiểm, muốn quên mất mọi chuyện xảy ra trong biệt thự này, nhưng trên tình cảm nàng lại không thể quên người yêu mình yêu sâu đậm. Mà càng làm cho nàng không chỗ dung thân chính là, nàng hoàn toàn không cách nào quênsự sung sướиɠ của những ngày bị cầm tù phóng túng làʍ t̠ìиɦ, bị ba người bọn họ không ngừng gian da^ʍ.
Bọn họ chiếm hữu nàng không chỉ ở trong phòng, mà là rất nhiều nơi trong biệt thự, bao gồm đại sảnh này, nàng nhớ rất rõ, lần đó La Ân cùng Y Lai một bên ôm cao người nàng, kéo hai chân nàng ra, làm nàng không hề có sức phản kháng tùy ý để Dụ Phương đưa đẩy.
Khi đó nàng đã bị chơi đến mức không hề có tâm tư muốn chống cự, chỉ có thể để mặc chất lỏng dâʍ đãиɠ của mình từng giọt chảy xuống sàn nhà, nàng còn nhớ La Ân ở bên tai nàng lẩm bẩm, nói muốn cho da^ʍ mật nàng trộn lẫn với tϊиɧ ɖϊ©h͙ bọn họ đang chảy giữa hai chân nàng rơi xuống mỗi một góc trong biệt thự.
Không… Nàng không thể đi xuống…