Chiếm Hữu Toàn Diện

Chương 3.1: Gặp lại Dụ Phương

“… Dụ Phương…”

Vui thích khi bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ rót vào cùng áy náy mãnh liệt, đẩy nàng vào một đợt cao trào cấm kỵ, Y Lai cũng không quay đầu lại, chỉ tới gần mặt nàng, nhẹ giọng nói: "Hắn lúc nãy đã tới rồi, sau khi chị nói thích đó, chị biết hắn muốn chị thỏa mãn nhiều hơn không?”

Nhuế Thiến hoàn toàn không thể suy nghĩ được nữa, chỉ là ngây ngốc nhìn người nàng yêu, trong nháy mắt hận mình không thể chết đi, nàng thế nhưng lại ở trước mặt cậu để thiếu niên tùy ý cắm vào hậu huyệt, còn luôn miệng nói thích, liên tiếp ở trước mặt cậu bị La Ân cùng Y Lai gian da^ʍ, thậm chí còn được cao trào, nàng thật sự không cách nào tưởng tượng được Phó Dụ Phương sẽ nhìn mình như thế nào.

Nhưng Phó Dụ Phương không tức giận, trong mắt cũng không có khinh bỉ, sau khi Y Lai rút ra, cậu chặn ngang bế nàng lên, đi vào phòng ngủ đặt nàng lên giường, ôn nhu cởi bỏ hoàn toàn trói buộc trên người nàng, khi nàng đang hồng mắt muốn xin lỗi cậu, thì Phó Dụ Phương lại mở miệng trước nói: “Thực xin lỗi.”

Một câu như thế, làm Nhuế Thiến cả người cứng đờ, mặt không thể tin nhìn về phía cậu, mà cậu lại tiếp tục nói: “Lời Y Lai và La Ân nói chính là sự thật, bọn anh là chủng tộc tương đối đặc biệt, ba người là cùng người, tuy rằng là tộc người được sinh ra bằng cách thụ tinh nhân tạo, tuổi cũng có chút chênh lệch, nhưng bọn anh xác thật…”

“… Anh gạt người, sao lại có chuyện này được chứ!” Nhuế Thiến run rẩy kéo chăn co người lại đến đến đầu giường nhìn cậu: “Anh có phải đã rủ bọn hắn đến để đùa bỡn em không… Em không ngờ anh lại là loại người này.”

“Thiến Thiến, anh không lừa em. Cơ thể của em cũng có thể cảm nhận được bọn anh là cùng một người mà… Thậm chí là trái tim em nữa.” Đáy mắt Phó Dụ Phương chứa đầy sự ưu thương, nụ cười ngây ngô trên khuôn mặt chưa từng xuất hiện làm đáy lòng nàng nóng lên: “Nhất tộc của bọn anh tuyệt đối không được dễ dàng lộ ra thân phận với tộc người khác được, nhưng nguyên nhân em chia tay, là không quên được La Ân, nên bọn anh không muốn giấu diếm nữa, bọn anh khát vọng tình yêu của anh, như ạm khát vọng hiến dâng tất cảcho em vậy.”

Nhuế Thiến trừng lớn mắt run rẩy nhìn Phó Dụ Phương lại đây, cúi đầu hôn nàng, lần này nàng không từ chối nữa, chỉ là vô lực cảm nhânhơi thở quen thuộc tiến đến, không… Nàng đã không biết hơi thở này đến tột cùng có phải là hơi thở mà nàng đã quen thuộc hay không nữa rồi.

Nàng cho rằng nàng hiểu cậu, nhưng hiện tại nàng mới phát hiện thì ra nàng hoàn toàn không hiểu. Nàng yêu cậu, nhưng yêu nàng thì rachỉ là cậu cố ý bày ra cho nàng thấy, để phù hợp cho thân phận của cậu mà thôi. Nàng kỳ thật cũng không hoàn toàn tin ba người bọn họ làmột, nhưng không thể phủ nhận chính là, cảm giác mà nàng cảm thấy xấu hổ nhất hết thảy đã hoàn toàn bị bọn họ nắm giữ, Phó Dụ Phương nếu không phải một kẻ lừa đảo đê tiện điên cuồng, nếu không thì cậu thật sự có thận phận được không thể tưởng tượng nỗi.

Nụ hôn của Phó Dụ Phương vẫn ôn nhu như cũ, hơn nữa không hề có khúc mắc, tựa hồ hoàn toàn không ngại nàng đã bị La Ân cùng Y Lai hoàn toàn đùa bỡn, thậm chí hiện tại hậu huyệt nàng còn chảy ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Y Lai.

“Thiến Thiến… Thực xin lỗi, anh thật sự rất yêu em, đừng rời xa anh được không?” Phó Dụ Phương tràn đầy áy náy xoa xoa tay nàng bởi vì bị buộc chặt mà hiện ra vệt đỏ, cậu hôn nó từng chút một, Nhuế Thiến đối với cậu từ trước đến nay không thể cứng rắn nỗi nên chỉ có thể mờ mịt mặc cậu lấy lòng, cả người vô lực bị cậu đẩy ngã trên giường.

Thân thể nàng vẫn còn ham muốn ướŧ áŧ như cũ, bởi vì mới vừa rồi Y Lai đùa bỡn hai huyệt, lại chỉ thỏa mãn hậu huyệt, mà Phó Dụ Phương biết rõ điểm này, khi nàng bị hôn ý loạn tình mê, vô tâm cũng vô lực phản kháng, cậu liền cởϊ qυầи áo của mình, chậm rãi tiến vào nàng.