Chiếm Hữu Toàn Diện

Chương 1.6: La Ân xuất hiện

Ngoài phòng tắm mơ hồ truyền đến tiếng vang kỳ dị, đánh gãy suy nghĩ Nhuế Thiến, nàng có chút nghi hoặc hướng ra phía ngoài kêu lên: “Dụ Phương?”

Bên ngoài cũng không có lời đáp lại, Nhuế Thiến chần chờ trong chốc lát, khoác áo tắm dài đi ra ngoài, nào biết nàng vừa mới bước ra phòng tắm, còn chưa có thấy rõ tình huống trong phòng, đã bị người đàn ông kéo vào trong l*иg ngực. Tiếp theo, một nụ hôn nóng bỏng che trời lấp đất đáp xuống.

Sắc trời đã tối, đèn phòng ngủ đèn cũng không mở, trong không gian tối tăm bị đoạt lấy hô hấp, làm Nhuế Thiến trời đất quay cuồng hoàn toàn quên mất chính mình đang ở nơi nào. Lưỡi người đàn ông đi thẳng vào răng môi nàng, khoáy đảo mật dịch trong miệng nàng, trêu chọc lưỡi nàng cùng hắn nhảy múa, động tác hắn quen thuộc như thế nhưng lại mang theo cuồng bạo xa lạ, khiến Nhuế Thiến e lệ cũng vui sướиɠ vô cùng.

Nàng không nghĩ tới Dụ Phương sẽ đột nhiên vọt vào để tìm nàng, nhưng nàng nghĩ đâu có lẽ là một cơ hội, có thể cho hai người nối lại tình xưa. Nàng vươn tay nâng mặt hắn lên, muốn tăng thêm lực cho nụ hôn này, khi lòng bàn tay miêu tả hình dáng góc cạnh của người đàn ông, Nhuế Thiến tuy mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng vì trầm mê trong nụ hôn nồng nhiệt nên nàng cũng không đi suy nghĩ sâu xa về chuyện này, chỉ càng thêm tích cực dâng chính mình dâng lên.

“…… Dụ Phương…… Ưm……”

Trong khe hở môi lưỡi triền miên cuồng nhiệt, nàng nỉ non gọi tên cậu, hai mắt lờ mờ nhìn về phía hắn, hai mắt dần dần thích ứng với bóng tối, lại phát hiện người đàn ông mơ hồ trước mắt thoạt nhìn giống như là La Ân, nàng kinh hô một tiếng đẩy hắn ra, hắn một tay kéo nàng về trong l*иg ngực, đôi tay kiềm chế nàng đang hết sức giãy giụa, đẩy cả người nàng đến trên giường, lấy còng tay tay da được đặc chế khóa lại.

Bốn phía bỗng nhiên nặng nề, Nhuế Thiến không thể tin nỗi mà chớp chớp mắt, thật vất vả mà cố nhìn rõ, cuối cùng phát hiện người trước mắt không phải là ảo giác của nàng. “Buông tôi ra! Anh…… Sao anh lại ở chỗ này?”

“Đây là phòng tôi, vì sao tôi không thể ở đây chứ?”

La Ân dù bận nhưng vẫn ung dung nâng khóe miệng đánh giá nàng, ánh mắt nóng rực, Nhuế Thiến theo tầm mắt hắn nhìn lại trên người mình, mới phát hiện áo tắm dài to rộng trong lúc giãy giụa đã sớm rớt ra hơn phân nửa, hai vυ' như ẩn như hiện giấu trong nửa phần áo tắm, hai chân hoàn toàn lỏa lồ ở trước mặt hắn, dường như chỗ riêng tư cũng không thể giấu đi.

Đôi tay không có cách nào tự do nhúc nhích, nàng chỉ có thể giãy giụa khép chân lại rồi gập lên, cũng miễn cưỡng khắc chế kinh sợ trong lòng, cao giọng hỏi: “Dụ Phương, Dụ Phương đâu? Anh với anh ấy không phải bạn tốt sao? Vì sao lại đối xử với tôi như vậy?”

“Bạn tốt?”

La Ân cười ra tiếng, xoay người ý bảo nàng nhìn về phía sau, lúc này nàng mới phát hiện, trên ghế ở cuối giường có người đàn ông bị trói lại tay chân, cơ thể nằm ngang khuất ánh sáng, đôi mắt cậu trừng lớn nhìn nàng với La Ân, mặc dù trong miệng bị nhét miếng vải, nàng vẫn có thể nhận ra rõ ràng đó chính là người yêu nàng.

“Dụ Phương?”

Nhuế Thiến giãy giụa muốn tới gần Phó Dụ Phương, nhưng xiềng xích đầu giường hoàn toàn hạn chế hành động nàng. Giãy giụa hoàn toàn vô ích, mặt Phó Dụ Phương đầy chật vật, lại nghĩ đến tình huống của mình, sắc mặt Nhuế Thiến trắng bệch trừng mắt với La Ân, lạnh giọng quát: “Anh…… Anh là đồ cầm thú, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

“Cầm thú?” La Ân bị nàng tức giận mắng như vậy, dường như cực kỳ vui sướиɠ, quay đầu nói vói Phó Dụ Phương: “Em ấy nói chúng ta là cầm thú kìa, cậu thấy sao?”