Tô Cẩn tức giận cắn răng, thấy mặt trời đã lặn dần xuống phía Tây, nàng cũng không dám trì hoãn, nhanh chân bước sau lưng hắn.
Có lẽ lương tâm xuất hiện nên nam nhân phía trước đi chậm lại, không để Tô Cẩn phải phí sức như đêm hôm trước.
Ra khỏi núi Ô Mông, đột nhiên Lữ Mặc Ngôn dừng bước. Tô Cẩn đang theo đà, không kịp dừng lại nên đυ.ng đầu vào tấm lưng cứng rắn của hắn, mũi đau xót.
Nàng che mũi mình, nước mắt đầm đìa trừng mắt nhìn nam nhân phía trước.
Đang yên đang lành tự nhiên dừng lại làm gì, dừng lại cũng không báo trước một tiếng, đúng là đồ thần kinh.
Lữ Mặc Ngôn quay đầu nhìn nàng, nhìn dáng vẻ này của nàng thì chắc chắn trong lòng nàng đang mắng hắn, nhưng vì sao hắn lại không nghe thấy tiếng lòng của nàng?
Hắn chỉ về phía rừng cây phía trước: "Ngươi nghe thử xem, phía trước có người đang kêu cứu."
Tô Cẩn vểnh tai cẩn thận lắng nghe, quả thật nghe được tiếng ai đó đang kêu cứu, nhưng âm thanh rất yếu, cho nên lúc nãy nàng không nghe được.
Vậy còn chờ gì nữa, còn không mau đi cứu người đi?
Tô Cẩn sốt ruột muốn cứu người, nàng nhanh chóng chạy về phía rừng cây, vì chạy quá nhanh nên thiếu chút nữa rơi xuống một cái hố, may mắn Lữ Mặc Ngôn kịp thời kéo nàng lại.
Mà tiếng kêu cứu kia truyền ra từ cái hố này. Hai người nhìn vào trong hố, là Tô Trường Trạch.
Cái hố này hơi sâu, dưới đáy hố có rất nhiều mảnh trúc được gọt nhọn, chắc là bẫy thợ săn bày ra.
Chân trái Tô Trường Trạch bị mảnh trúc đâm bị thương, chảy rất nhiều máu.
Tô Trường Trạch thấy Tô Cẩn bình yên vô sự, lúc này mới thả lỏng hơn một chút, khi nhìn thấy Lữ Mặc Ngôn thì cảm thấy hơi bất ngờ: "Lữ tướng công, sao ngươi lại ở chỗ này?"
Tô Trường Trạch hỏi đúng với tiếng lòng của Tô Cẩn, nàng cũng rất tò mò tại sao Lữ Mặc Ngôn lại xuất hiện ở núi Ô Mông. Thế là nàng cũng nhìn hắn đợi hắn trả lời.
Lữ Mặc Ngôn lạnh lùng nhìn nàng một cái, cũng không trả lời vấn đề của Tô Trường Trạch. Ánh mắt hắn nhìn về phía một sợi dây mây cách đó không xa, hắn cầm rìu bổ củi của Tô Cẩn lên chặt đứt rễ dây mây, để một đầu sợi dây mây vào trong hố, nói với Tô Trường Trạch: "Nắm chặt lấy."
Tô Trường Trạch vội vàng nắm lấy sợi dây mây, Lữ Mặc Ngôn nắm lấy đầu còn lại của sợi dây mây để kéo y lên. Tô Cẩn nhanh chóng đến giúp hắn, hai người hợp lực kéo Tô Trường Trạch lên.
Tô Trường Trạch chắp tay với hai người, nói: "Đa tạ hai vị."
Tô Cẩn lo lắng cho vết thương trên đùi y, nàng cúi đầu muốn xem vết thương của y.
Tô Trường Trạch vội vàng lùi về sau một bước: "Vết thương của ta ta đã tự mình xử lí, chỉ là một vết thương nhỏ ngoài da mà thôi, không thương tổn đến gân cốt, không có gì đáng lo ngại."
Tô Cẩn nghe y nói vậy cũng yên tâm, nàng dùng ngôn ngữ tay hỏi y: "Tô đại phu, sao ngươi lại ở đây?"
Mặc dù Tô Trường Trạch không hiểu ngôn ngữ tay nhưng cũng có thể đoán được ý của nàng.
"Ngươi hỏi vì sao ta lại ở chỗ này đúng không?"
Tô Cẩn gật gật đầu.
"Ta không yên tâm để ngươi lên núi Ô Mông hái thuốc một mình nên lên núi đi tìm ngươi, không may ngã vào bẫy của thợ săn. Bẫy này quá sâu, chân ta lại bị thương nên không thể leo lên được, chỉ có thể ở dưới đáy kêu cứu. May mà ngươi và Lữ tướng công nghe thấy tiếng kêu cứu của ta, nếu không đêm nay ta chỉ có thể ở dưới cái bẫy này thôi."
Tô Trường Trạch cười khổ rồi nhìn về phía giỏ trúc sau lưng nàng: "Đúng rồi, ngươi hái được cỏ ô quyết chưa?"
Tô Cẩn lắc đầu.
"Không hái được thì thôi, lần sau lại đến hái cũng được! Trời sắp tối, chúng ta nhanh chóng xuống núi thôi!"
Tô Trường Trạch nói xong khập khiễng đi xuống núi, Tô Cẩn thấy vậy thì tiến lên dìu y.
Tô Trường Trạch vội vàng nói: "Tô Cẩn, ngươi không cần dìu ta, tự ta có thể đi được."
Tô Cẩn vẫn cố chấp muốn đỡ y, Lữ Mặc Ngôn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hai người, hắn cau mày, tiến lên tách hai người ra, sau đó đưa tay đỡ lấy tay Tô Trường Trạch.
Tô Cẩn kinh ngạc nhìn hắn, Tô Trường Trạch cũng kinh ngạc nhìn hắn.
Lữ Mặc Ngôn rất không thân thiện trừng mắt với Tô Cẩn: "Còn không mau đi đi, ngươi đi trước."
Tô Cẩn vội vàng đi phía trước, Lữ Mặc Ngôn đỡ lấy Tô Trường Trạch đi phía sau nàng.
Tô Cẩn theo bản năng thỉnh thoảng quay đầu nhìn nam nhân đeo mặt nạ kia, ở trong lòng thầm chửi thề.
Nam nhân này đổi tính sao?
Vậy mà lại chủ động quan tâm đến người khác.
Xem ra quả thật không thể tin vào lời đồn, thực ra hắn cũng không phải không có tình người như các thôn dân nói.
Lúc quay lại thôn thì trời đã tối, ba người dừng trước nhà, Tô Trường Trạch nói: "Lữ tướng công, hôm nay vất vả cho ngươi rồi, tự ta trở về được rồi."
Lữ Mặc Ngôn bỏ cánh tay của y ra, như có như không lườm Tô Cẩn một cái rồi đi vào sân nhỏ nhà mình.
Tô Trường Trạch nhìn về phía Tô Cẩn: "Tô Cẩn, ngươi cũng đi vào đi! Độ ẩm trên núi khá nặng, nhớ về nhà nấu nước nóng tắm để tránh bị lạnh."
Tô Cẩn gật gật đầu, nhìn y đi xa rồi mới vào sân, nàng đổ thảo dược ở trong giỏ trúc ra, con thỏ rừng kia cũng rơi ra ngoài.
[Ôi chao, ngã chết ta rồi.]
Con thỏ kêu gào thảm thiết, lăn một vòng rồi ngã chổng vó trên mặt đất.
Tô Cẩn dùng mũi chân nhẹ nhàng lật nó lại.
[Ồ, còn chưa chết sao? Ta còn tưởng ngươi chết rồi đấy, vậy thì đêm nay ta sẽ có thịt thỏ để ăn rồi.]
Con thỏ lập tức ôm lấy chân của nàng làm nũng.
[Thỏ đáng yêu như vậy, sao có thể ăn thỏ chứ.]
Khóe miệng Tô Cẩn hơi giật giật, thế giới này quá ảo diệu rồi, các động vật nhỏ đều thành tinh cả rồi.
Nàng ôm con thỏ từ dưới đất lên rồi vào phòng để nó lên bàn, bắt đầu kiểm tra đầu của nó.
Đúng như nàng dự đoán, trên đầu của nó u lên một cục do bị đυ.ng vào gốc cây.
Đúng là tự gây nghiệt không thể sống.
[Ngươi ở chỗ này đợi ta, đừng nên chạy loạn. Lát nữa ta sẽ bôi ít thuốc cho ngươi, nếu không ngày mai đầu ngươi sẽ sưng thành cái đầu heo cho xem.]
Con thỏ rũ tai cúi đầu xuống, vẻ mặt buồn bã.
[Ta đã biết.]
Tô Cẩn lại lấy cái túi con kia ra, nàng nắm lấy đầu của trúc diệp thanh kéo ra rồi bỏ nó vào một cái l*иg trúc nhỏ có nắp đậy lại.
Trúc diệp thanh không cam lòng bị nhốt, nó ở trong l*иg giãy dụa, nhe răng ra với nàng.
[Ngươi nhốt ta vào l*иg làm gì, thả ta ra.]
Tô Cẩn cách một cái l*иg nói với nó.
[Tiểu Thanh Thanh, ngươi là rắn độc đó. Ta đâu có ngốc, thả ra để ngươi cắn ta sao?]
[Ngươi gọi ai là Tiểu Thanh Thanh?]
[Ngươi đó! Đây là tên mới ta đặt cho ngươi, thế nào, hay chứ?]
[Khó nghe muốn chết, ta mới không muốn bị gọi là Tiểu Thanh Thanh.]
Trúc diệp thanh kiêu ngạo xì xì mấy tiếng nhìn nàng.
Tô Cẩn bị dáng vẻ kiêu ngạo của nó chọc cười.
[Khó nghe ngươi cũng phải nhận, Tiểu Thanh Thanh, vừa rồi rắn nước khiêu vũ cũng không tệ, ngươi tiếp tục đi, ta đi làm chút gì đó ăn trước, lát nữa sẽ đến xem ngươi.]
Tô Cẩn nói xong thì đến phòng bếp nấu ăn, để lại một con rắn Tiểu Thanh Thanh gào thét trong l*иg.
[Nữ nhân chết tiệt, ngươi bảo ai là rắn nước nhảy múa hả? Ngươi quay lại đây cho ta.]
Tô Cẩn làm một tô mì, ăn no rồi đi nấu một thùng nước nóng để ngâm, nàng thả một ít thảo dược hôm nay mới hái vào trong thùng nước, thảo dược kia có thể khiến cơ thể đỡ mệt mỏi. Sau khi tắm xong nàng cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn nhiều.
Nàng lấy một ít thảo dược tiêu sưng làm thuốc để băng bó đầu cho con thỏ, làm xong những chuyện này mới lên giường nghỉ ngơi.
Trời tối người yên, trúc diệp thanh đột nhiên mở được cái nắp của l*иg trúc, nó trườn thân thể lên giường, nhe hai cái răng độc ra với Tô Cẩn đang ngủ say trên giường.
[Nữ nhân chết tiệt dám nhốt ta trong l*иg, tối nay ta nhân lúc ngươi ngủ lấy mạng ngươi.]
Trong mắt nó là sự khát máu, nó nhắm đúng cần cổ của nàng cắn mạnh một cái.