Sau khi lạy xong, Tô Cẩn cảm thấy trong lòng an tâm hơn nhiều, nàng đi vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ cũng rất đơn sơ, chỉ có hai tấm ván gỗ dựng thành giường, còn có một cái tủ treo y phục, một cái bàn trang điểm cũ nát.
Nàng đến trước tủ quần áo tìm y phục, thay trường sam (1) trên người lại.
(1) áo dài nam
Nàng nghĩ mai sẽ giặt sạch trường sam này, đợi có cơ hội sẽ trả lại cho vị nhà cách vách kia.
Nàng gấp gọn trường sam lại, để vào trong tủ treo y phục, sau đó đến cái giường cạnh cửa sổ nằm xuống.
Cái giường này vốn để cho bà bà của nguyên chủ ngủ, để tiện chăm sóc nhi tử bệnh tật quấn thân của mình nên từ trước đến nay bà ấy vẫn luôn ở chung phòng với nhi tử. Sau đó nhi tử cưới thê tử bà ấy mới chuyển ra ngoài phòng chính ngủ.
Bệnh của Tô An là ho lao, nhưng tấm lòng y lương thiện, sợ lây bệnh cho nguyên chủ nên sau khi mẫu thân qua đời, y đã phân giường ngủ với nguyên chủ.
Cho dù trong đêm tân hôn hai người ngủ chung một giường thì y cũng đưa lưng về phía nguyên chủ, ngay cả một đầu ngón tay của nguyên chủ cũng không chạm vào.
Mặc dù nguyên chủ và y không làm chuyện phòng the nhưng cũng mang danh phu thê, bây giờ y chết, nguyên chủ trở thành quả phụ.
Không đúng, hiện tại người thành quả phụ là nàng.
Tô Cẩn khóc không ra nước mắt, ở cuộc sống hiện tại ngay cả yêu đương nàng cũng chưa từng thử đã xuyên sách, hơn nữa còn trực tiếp thăng cấp làm quả phụ, chuyện này cũng quá đen đủi rồi!
Nghĩ đến chuyện ngày mai trưởng thôn và người trong thôn phát hiện nàng không chết, không biết còn định xử lý nàng như thế nào đây?
Đột nhiên nàng lại cảm thấy hoa mắt chóng mặt, người cũng nóng đến bỏng tay, toàn thân thì run rẩy.
Xem ra ngâm nước lạnh nên nhiễm phong hàn, phát sốt rồi.
Cũng may ở hiện đại nàng lớn lên trong thế gia Trung y, hơn nữa còn kết hợp với bác sĩ Tây y, đối với loại bệnh phong hàn phát sốt này vẫn có thể đối phó được.
Nàng nhớ rõ trong sân của bà bà nguyên chủ có trồng cỏ xa tiền (2), cỏ xe tiền là thảo dược hạ sốt thường thấy nhất ở nông thôn.
(2) một vị thuốc Đông y
Tô An nhiểu năm ốm yếu bệnh tật, nửa đêm thường xuyên phát sốt, vậy nên mẫu thân y đã trồng trong sân nhà một khóm cỏ xa tiền nhỏ để chuẩn bị sẵn sàng trong bất kỳ tình huống nào.
Nàng miễn cưỡng lấy lại tinh thần, đi ra sân nhổ vài cọng cỏ xa tiền. Bây giờ nàng không còn sức để nhóm lửa sắc thuốc nữa, sau khi rửa sạch sẽ thì trực tiếp vò thành nước thuốc rồi pha cùng với nước sôi để nguội, lọc qua cặn thuốc rồi một hơi uống hết.
Cũng may từ nhỏ nàng đã quen với vị thuốc Đông y, thuốc này đối với nàng mà nói cũng không khó ngửi, cũng không quá khó uống.
Sau khi uống xong thuốc nàng lại quay lại giường nằm, nàng mơ mơ màng màng nghe hai con muỗi bên tai nàng cãi lộn không ngừng khiến nàng không thể ngủ được.
Nàng đưa tay vỗ "bộp" một cái, hai con muỗi hi sinh vang vẻ, lúc này bên tai mới yên tĩnh, Tô Cẩn nhanh chóng ngủ thϊếp đi.
Ngày hôm sau Tô Cẩn bị âm thanh đập cửa đánh thức.
"Tô Cẩn, con tiện nhân nhà ngươi, mở cửa cho lão tử."
Toàn thân Tô Cẩn giật nảy lên một cái, nàng mở to mắt. Nhìn màn xám trắng trên đỉnh đầu mình, nàng lo lắng giật mình lúc lâu mới nhớ bây giờ mình đang ở đâu.
Âm thanh gõ cửa bên ngoài vẫn còn tiếp tục, kèm theo đó là tiếng nam nhân mắng chửi.
"Tô Cẩn, mẹ nó con tiện nhân nhà ngươi, mau ra đây, nếu không lão tử sẽ đạp cửa."
Là giọng của Tô Nhị Cẩu.
Nam nhân chó má này còn dám tìm đến cửa sao?
Không phải tối qua con cú mèo kia đi bẩm báo cho đại vương gấu nhà chúng nó rồi sao? Sao hôm qua đại vương gấu lại không một chụp tát chết nam nhân đáng chết này đi chứ?
Tiếng cửa bị đập vang ầm trời, nếu nàng không mở cửa, chỉ sợ nam nhân chó kia sẽ thật sự phá cửa mà vào.
Tô Cẩn đành phải chống người đứng lên. Mặc dù vẫn có cảm giác đầu nặng và chân như dẫm lên bông nhưng người cũng đã đỡ nóng, thể lực cũng đã khôi phục được chút ít.
Ra khỏi phòng ngủ mới thấy hai cánh cửa vốn không kiên cố kia bị đập cho lung lay sắp đổ.
Nàng không trực tiếp mở cửa mà nhìn từ khe cửa ra ngoài, bên ngoài không chỉ có mình Tô Nhị Cẩu. Trưởng thôn và rất nhiều thôn dân đều ở đây, người đứng chật ních một sân.
Xem ra những người này đến đây là muốn hưng sư vấn tội (3). Tới rồi thì tránh cũng không được, hiện tại chỉ có thể binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn.
(3) 兴师问罪: Hưng sư vấn tội, nghĩa là phát động (dẫn) quân đội đến để lên án, hỏi tội đối phương. Nó còn chỉ việc, khi một người tức giận tập hợp một đám người đi tới trước cửa chất vấn và "xử lý" đối thủ.
"Được! Không ra đúng không! Vậy lão tử phá cửa!"
Thấy Tô Nhị Cẩu lùi về sau một bước, sau đó nâng chân lên chuẩn bị đạp cửa, Tô Cẩn nhanh chóng mở chốt cửa ra, rồi dùng tốc độ nhanh nhất lùi sang bên cạnh.
Kết quả Tô Nhị Cẩu vì dùng sức quá mạnh nên cắm đầu ngã xuống đất.
"Phụt, ha ha ha..." Các thôn dân cười vang.
Trước khi Tô Nhị Cẩu kịp bò dậy, Tô Cẩn đã trốn ra khỏi phòng rồi trốn ra sau lưng một phụ nhân.
Phụ nhân này tên là Tô Quế Hoa, là nhị thẩm của nguyên chủ, gả cho một đồ tể trong thôn, nổi tiếng là bát phụ (4) trong làng.
(4) người đàn bà đanh đá
Bình thường bà ta cũng không chào đón nguyên chủ lắm, nhưng lúc này chỉ có bà ta mới cứu được nàng.
Vì Tô Cẩn biết Tô Quế Hoa coi trọng nhất là mặt mũi, nàng cầu cứu bà ta, nếu như Tô Nhị Cẩu muốn động thủ với nàng thì chính là đang đánh vào mặt bà ta, chắc chắn bà ta sẽ không khoan tay đứng nhìn.
Quả nhiên Tô Nhị Cầu thẹn quá hóa giận, đứng lên muốn ra tay với Tô Cẩn.
"Tiện nhân, muốn ăn đòn à!"
Tô Cẩn nhanh chóng giữ chặt tay áo Tô Quế Hoa, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn bà ta.
Tô Quế Hoa ghét bỏ kéo ống tay áo của mình về, nhưng dù sao cũng là điệt nữ (5) của mình, cuối cùng bà ta cũng không khoanh tay đứng nhìn, chỉ vào mũi Tô Nhị Cẩu mắng ầm lên.
(5) cháu gái ruột
"Tô Nhị Cẩu, ngươi mở miệng một tiếng tiện nhân ngậm miệng một tiếng tiện nhân, ngươi đang mắng ai đấy? Ngươi mẹ nó không phải do nữ nhân sinh sao?"
"Đừng tưởng rằng lão nương không biết ngươi là ai. Dám ở trước mặt lão nương động thủ đánh người, ngươi động thử một cái lão nương xem."
Tô Nhị Cẩu là một người mềm nắn rắn buông, hắn ta không dám đắc tội Tô Quế Hoa, vội vàng cười nói: "Quế Hoa thẩm, sao ta dám động tay với thẩm chứ?"
"Được rồi, đừng ồn ào nữa." Trưởng thôn lên tiếng: "Tô Cẩn, ta có chuyện đến hỏi ngươi, Tô Nhị Cẩu nói tối qua hắn tận mắt thấy có một nam nhân cứu ngươi từ sông lên, nam nhân kia còn đánh hắn ngất xỉu rồi ném vào núi trong rừng, có việc này không?"
Tô Cẩn nghe vậy thì tức đến nghiến răng, nam nhân chó má này lại giở trò cũ, ác nhân cáo trạng trước, đúng là đồ mặt dày vô sỉ.
Nàng đi ra từ sau lưng Tô Quế Hoa, vì không thể nói chuyện nên chỉ có thể dùng ngôn ngữ tay của mình để minh oan cho bản thân.
Nhưng những người này căn bản không hiểu ngôn ngữ tay, nàng khua tay cả nửa ngày cũng không ai hiểu.
"Được rồi, đừng khua nữa." Thôn trưởng dừng nàng lại: "Ngươi chỉ cần nói có hay không là được! Có thì gật đầu, không thì lắc đầu."
Tô Cẩn quả quyết lắc đầu.
Tô Nhị Cẩu vội vàng nói: "Trưởng thôn, ngài hỏi nàng như vậy thì chắc chắn nàng ta sẽ không thừa nhận. Ta có chứng cứ, ngài nhìn đi, ót của ta vẫn còn sưng một cục lớn đó! Tối hôm qua ta hôn mê nằm trong rừng nguyên một đêm, sáng nay mới tỉnh lại. Tất cả mọi người đến mà xem, vết thương trên ót ta chắc chắn không thể làm giả được!"
Có mấy thôn dân thích hóng chuyện lập tức vây đến kiểm tra vết thương trên ót hắn ta.
"Không sai, vết thương này vẫn còn sưng, không làm giả được."
"Người này ra tay cũng quá tàn nhẫn rồi, đây là muốn mạng của Nhị Cẩu mà!"
"Rốt cuộc nam nhân này là ai chứ?"
Các thôn dân ta một câu ngươi một lời, tranh luận ầm ĩ.
Trưởng thôn nói: "Tô Nhị Cẩu, ngươi nói lúc đó ngươi tận mắt nhìn thấy nam nhân kia cứu nàng, chẳng lẽ ngươi lại không thấy rõ nam nhân đó là ai?"
"Trưởng thôn, lúc đó trời quá tối, ta căn bản không nhìn rõ. Sau khi nam nhân kia mang nàng vào rừng ta đã lặng lẽ đi theo, muốn nhìn thử xem nam nhân kia là ai. Nhưng các ngươi đoán xem ta nhìn thấy chuyện gì?" Tô Nhị Cẩu bắt đầu úp úp mở mở.
Thôn dân có tính tò mò lập tức thúc giục: "Nhìn thấy cái gì? Mau nói đi, đừng úp mở nữa, tò mò chết ta rồi."