Cho nên khi Lưu Dung mở mắt, nàng cứ nghĩ mình đang ở kiếp trước, nằm mơ thấy hắn.
“Lại... Mơ thấy ta?” Phượng Vô Hà hỏi.
“Đúng vậy, đây là giấc mơ. Vô Hà, thϊếp nguyện vì chàng sinh con đẻ cái, A Tuyết sẽ sinh con cho chàng.”
Tiếc nuối lớn nhất cũng Lưu Dung ở kiếp trước là không có con, nàng không muốn để Phượng gia có con nối dõi. Nàng biết trưởng công chúa Lâm Lang chỉ sinh được cho Phượng Vô Khuyết hai đứa con gái, kiếp trước hương khói của Phượng gia bị đứt đoạn.
Dứt lời, Lưu Dung ngồi bật dậy, cởi trung y ra ngoài, chiếc yếm đỏ của tân nương hiện ra, nàng hơi chần chừ một lúc rồi cũng cởi yếm đỏ và tiết khố của mình luôn, sau đó ngồi khóa trên người Phượng Vô Hà.
“Đây là mơ, cho nên thϊếp phóng túng một chút cũng không sao chứ?!” Lưu Dung lẩm bẩm.
Phượng Vô Hà bị một loạt các động tác của nàng làm choáng váng. Trên triều đình hắn là kẻ hô mưa gọi gió, lại chưa từng hô mưa gọi gió trên giường, một mỹ nhân xinh đẹp thành thục cứ như thế nhào vào lòng hắn, nét mặt còn thẹn thùng, làm hắn không biết phải phản ứng như thế nào.
“Thϊếp chỉ dám như vậy trong mơ thôi.” Lưu Dung lại nói.
Nét mặt nàng như chìm trong ảo mộng, tay nhẹ nhàng dẫn dắt bàn tay của Phượng Vô Hà phủ lên bộ ngực đầy đặn của mình.
“Kiếp sau, chúng ta cùng nhau sinh con đi.”
Nơi kín đáo của nam nhân có phản ứng, nhưng không phải là du͙© vọиɠ, ngày thường sau khi Phượng Vô Hà có phản ứng một lát sẽ tự nhiên qua đi. nhưng Lưu Dung cứ mỗi câu đều muốn sinh con cho hắn, chọc du͙© vọиɠ hắn bùng phát, bàn tay hắn vô thức nắn nắn khối thịt mềm mại kia.
Lưu Dung quả thân nhiều năm, thân thể mềm mại mẫn cảm, vừa được Phượng Vô Hà vuốt ve mấy cái, ưm một tiếng, hạ thân đã nóng lên tràn trề xuân sắc, làm ướt quần lụa trên người Phượng Vô Hà.
Nàng khép hờ mắt không nhìn thấy gì, sờ soạng nơi đũng quần của Phượng Vô Hà, dẫn dụ vật cường tráng của hắn ra ngoài, sau đó nâng mông lên một chút, nhắm nơi đó ngồi xuống.
“Thϊếp không cần liêm sỉ, không sợ người chế cười. Dù sao cũng là một giấc mơ đẹp, cứ để thϊếp sinh con cho chàng.”
Dứt lời, tay nàng chống trên ngực Phượng Vô Hà, thân thể chậm rãi lên xuống, miệng thốt lên những tiếng kêu nhè nhẹ yêu kiều.
Một tay Phượng Vô Hà vẫn còn dính chặt trên ngực Lưu Dung. Mắt thấy gò má nàng đỏ đến muốn rỉ máu, thẹn thùng mà lại kiên quyết đè hắn, hai nhũ thịt mềm mượt lay động theo động tác nhấp nhô của nàng, hắn vẫn không thốt lên được nửa lời.
Hắn đang… bị cưỡng bức….
Thật Phượng Vô Hà không biết nên khóc hay cười, hắn không rõ nguyên do tại sao lại có chút mê hoặc nàng, nhưng tất cả những thứ đang diễn ra trước mắt thực sự làm cho người ta vô cùng hưởng thụ. Vậy nên hắn cũng đưa tay còn lại tóm lấy ngực nàng, vuốt ve nắn bóp, động tác dịu dàng có tiết tấu.
Lưu Dung nghiêm túc ‘ăn’ du͙© vọиɠ của nam nhân vài chục lần, bỗng ngã vào lòng hắn thì thầm: “Xin lỗi Vô Hà, A Tuyết không đủ sức.”
Cả hai lần đều là nhà gái tấn công trước, lúc này Phượng Vô Hà đã có cơ hội thể hiện khí khái nam tử rồi. Hắn ôm Lưu Dung lật người lại, mới vừa luật động vài lần đã có vẻ thuần thục hơn một chút.
Lưu Dung nhíu mày, nắm chặt tay hắn.
“Phu nhân không khỏe sao?” Phượng Vô Hà hỏi.
“Kêu… kêu thϊếp A Tuyết.”
Đây quả thật là một giấc mộng đẹp, giọng nói nhu hòa của hắn đủ để thôi thúc du͙© vọиɠ trong nàng, chỉ chốc lát, Lưu Dung đã nhanh chóng lêи đỉиɦ. Phượng Vô Hà không biết nàng đã đến cực hạn, vẫn còn đang cảm thụ cảm giác mới mẻ nơi hạ thân.
“Không chịu nổi… chàng ra ngoài… chàng ra ngoài đi….” Lưu Dung cầu xin.
“Phu nhân… ưm… A Tuyết, không phải nàng muốn sinh con cho ta sao?”
Có thể ứng phó Vua như hổ dữ, địch lại bao nhiêu kẻ thù gian xảo, lại không thể hiểu được nữ nhân, cho nên hắn hỏi.
“Thật sự không được, thϊếp… khó chịu.” Lưu Dung khóc đến đáng thương.
Phượng Vô Hà đành phải kìm hãm du͙© vọиɠ của mình, từ từ rời khỏi người Lưu Dung, nhưng nửa chừng lại bị nàng ôm lấy.
“Vô Hà, đừng đi, ở lại đây…” Nàng lại khóc.
Kêu hắn ra ngoài đã rồi lại không cho hắn ra, người này… tâm tư còn khó nắm bắt hơn thượng đế nữa -_-
“Thϊếp phải sinh con cho chàng mà.” Lưu Dung hoa lê đái vũ nói.
Phượng Vô Hà không hiểu, Lưu Dung là bị hắn cắm đến tê dại, mềm nhũn của người, lời nàng nói chỉ là phản ứng đối nghịch, thế mà hắn lại nghe lời bất động.
“Chàng mau động chút đi, cho thϊếp đi~” Lưu Dung yêu kiều.
Cho dù là một nữ nhân xa lạ, mềm mại nhu mì như vậy cũng đủ khiến nam nhân bình thường khó lòng kìm chế, huống hồ gì hắn đang trong tình trạng tên đã lên dây.
Mặc kệ thế nào, hắn đè nàng xuống, liên tục cắm vào mấy trăm hiệp, lúc này dù Lưu Dung có khóc lóc xin tha, hắn cũng không thèm nghe, chỉ thở gấp nói bên tai nàng: “Nàng phải sinh con cho ta.”
Nghe thế Lưu Dung mới ngoan ngoãn, há miệng yêu kiều rên ư ư. Phượng Vô Hà nhìn đôi môi chọc người thèm muốn của nàng, nhớ lại cảnh tối qua nàng ăn chỗ đó của hắn, hắn cúi đầu hôn lên môi nàng, ngăn chặn toàn bộ tiếng rên trong miệng.
Sau khi hai người triền miên xong, Phượng Vô Hà muốn rút ra để lau sạch giúp thê tử, nhưng Lưu Dung lại không cho.
“Chàng cứ cắm như vậy đi, mới dễ thụ thai.” Nàng đỏ mặt lí nhí.
Chỉ một lát, phân thân trong cơ thể nàng lại từ từ nở to ra.
“Của chàng… to quá… nóng nữa…” Lưu Dung nói nhỏ.
Nếu chỉ là cắm thôi thì không sao, nhưng vách tường bên trong cứ liên tục mυ'ŧ vật của hắn, kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản năng của hắn bắt đầu đong đưa.
“Đừng… phu quân, Vô Hà ngoan… đừng cắm…”
Phượng Vô Hà đã biết cách đối phó với mấy lời này của nữ nhân rồi, hắn hôn phủ lên môi nàng, không cho nàng kêu nữa.
Khoảng chừng hai canh giờ sau, khi hai người kết thúc đã sắp đến giờ trưa.
“Ta…” Phượng Vô Hà sảng khoái tỉnh táo, nhìn Lưu Dung đang mệt phờ phạc trên giường, trong lòng áy náy, hắn vốn định nói lời xin lỗi, nhưng nàng cứ luôn miệng nói sinh con cho hắn, dụ hoặc hắn, nếu là người ngoài hắn còn có thể miễn cưỡng kháng cự, nhưng nàng lại là thê tử danh chính ngôn thuận của hắn, tất nhiên không thể nhẫn nhịn được.
Cho nên hắn sửa lời định nói: “Ta cho người chuẩn bị cơm trưa nhé.”
Lưu Dung bị hắn làm đến dục tiên dục tử, cuối cùng cũng biết nàng không phải đang nằm mộng, đêm qua cửu biệt trùng phùng, nàng ỷ vào một chút dũng khí trong mơ mới đè hắn như vậy, sáng nay cũng mơ màng không rõ, giờ phút này tỉnh táo, nghĩ lại nàng muốn đào lỗ trốn cho rồi.
“Thϊếp… lúc nãy còn tưởng… mình đang nằm mộng…”
“Ừm, là một giấc mộng đẹp.” Phượng Vô Hà cười.
Lưu Dung kéo chăn hỷ, chui vào trốn.
Phượng Vô Hà biết nàng mắc cỡ, cũng không miễn cưỡng nàng, hắn gọi tỳ nữ vào giúp nàng sửa soạn.
Cũng may Hoàng thượng cho hắn năm ngày nghỉ, nếu không làm sao hắn có thể phóng túng du͙© vọиɠ như vậy được.