“Mời phu quân lên giường nằm.”
Lưu Dung cầm tay Phượng Vô Hà, dìu hắn ngồi lên giường, sau đó bưng rượu hợp cẩn lại muốn đối ẩm với hắn.
“Tửu lượng của phu quân thế nào?”
“Cũng khá.”
“Vậy chúng ta uống hai chung đi.”
Phượng Vô Hà thấy nàng xoay người đi rót rượu, thầm nghĩ không chừng nàng cho độc vào trong rượu thì sao. Dù sao mọi người đều nói, phu nhân của Trương Hưởng kia hận Phượng gia vô cùng.
Nhưng Lưu Dung ở trước mặt hắn, rót một chung cho bản thân uống trước, sau đó lại rót đầy hai chung, đưa cho hắn một chung. Hắn và nàng uống xong, nàng lại rót thêm cho hắn.
"Không phải phu quân đang căng thẳng sao?" Lưu Dung hỏi, cũng là lời giải đáp cho sự dè chừng của hắn.
Làm sao nàng nhìn ra hắn có chút căng thẳng? Làm sao biết khi hắn căng thẳng thì sẽ muốn uống rượu?
Chắc chỉ là trùng hợp.
Lưu Dung thổi bớt ánh nến, chỉ chừa lại một ngọn nhỏ lập lòe, làm tăng chút mập mờ.
“Phu quân, đêm tân hôn, căng thẳng một chút cũng là bình thường. Chàng đừng chê cười thϊếp chủ động, chỉ là thϊếp không muốn bỏ lỡ giờ lành, càng không muốn giả bộ như người không biết gì.”
Dưới ánh sáng mập mờ, Phượng Vô Hà thấy Lưu Dung đến ngồi bên cạnh hắn, dung nhan kiều mị của nàng có chút thành thục, nhưng vẻ mặt lại khó diễn tả bằng lời, có chút vui mừng, lại có chút tiếc nuối.
“Ta không cười phu nhân. Chuyện khuê phòng ta chưa hiểu nhiều, ngược lại khiến phu nhân chê cười.”
Phượng Vô Hà 8 tuổi đã phải đi xin ăn nuôi đệ đệ muội muội. Sau nhờ có thời cơ, một lần liều mạng trở nên nổi bật, không nhà không thế, không chỗ nương tựa, dựa vào sức lực của chính mình mà leo lên ngôi cao, trở thành đương kim tể tướng, cho đến bây giờ vẫn chưa trải chuyện nhi nữ tình trường.
"Phu quân." Nghe Lưu Dung dịu dàng gọi mình, hắn nghiêng đầu đã thấy nàng dựa sát vào người, môi mỏng nhẹ nhàng chạm vào gáy hắn.
Phượng Vô Hà cảm thấy nhột, muốn tránh đi lại bị Lưu Dung ôm lấy.
“Phu quân có cảm thấy thϊếp không biết xấu hổ, có chán ghét thϊếp không?” Rốt cuộc nàng đã có thể ôm được hắn.
Lúc đầu Lưu Dung có thể kiềm chế bản thân một chút, nhưng vừa dựa vào người hắn, tự chủ của nàng bỗng nhiên tan rã, không muốn chờ đợi thêm nữa.
Nàng đã chờ 7 năm, vất vả lắm mới có thể trọng sinh gặp lại hắn, rờ chạm hắn, sao có thể tiếp tục nhịn được?
“Không có, sao nàng lại khóc? Nàng buồn chuyện gì sao? Hay là vì nhớ Trương Hưởng?” Cảm nhận l*иg ngực ươn ướt, hắn cúi đầu thì thấy Lưu Dung đang chôn mặt vào vạt áo mình.
“Thϊếp là vì vui quá nên khóc.”
Lưu Dung không giải thích vì sao lại vui đến mức rơi nước mắt. Phượng Vô Hà cũng không truy hỏi. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng nàng, chợt thấy nàng ngẩng đầu, trên má không còn nước mắt nữa, trong mắt lại lăn tăn gợn sóng, giống như chất chứa một tình ý vô cùng sâu đậm.
Nàng xem hắn là Trương Hưởng sao?
Dù lúc này Phượng Vô Hà không có tình cảm đặc biệt gì với nàng, nhưng tân nương trong đêm động phòng lại nhớ nhung tiền phu, khiến hắn không khỏi nhíu mày.
“Vô Hà, thϊếp có thể gọi chàng là Vô Hà được không? Chàng cũng gọi thϊếp là A Tuyết có được không? Nhũ danh của thϊếp là Ánh Tuyết.”
Lời của Lưu Dung đã nhanh chóng phủ định ý nghĩ trong đầu hắn. Nàng không gọi hắn là phu quân nữa, mà kêu tên của hắn, kêu dễ nghe như vậy làm hắn không thể kháng cự lại.
“A Tuyết.”
Ánh tuyết vô hà, tựa lòng ta.
*Vô Hà có nghĩa là không tỳ vết. Nghĩa là tuyết trắng không tì vết.
Phượng Vô Hà nghe nàng khẽ thì thầm một câu không rõ, sau đó nàng hôn lên má hắn. Phượng Vô Hà cúi đầu nhìn nàng, nàng đang tựa vào lòng hắn, đôi mắt mơ màng, trong mắt ánh lên tình cảm, đây rõ ràng là trạng thái động tình.
Phượng Vô Hà không hiểu. Chẳng phải hai nhà bọn họ vốn đối địch với nhau sao? Chẳng phải bọn họ là người bị đẩy ra làm con cờ hy sinh, đổi lấy lợi ích gia tộc sao? Nàng thật sự không xem hắn là Trương Hưởng đấy chứ?
Đến khi Phượng Vô Hà lấy lại tinh thần, hai người họ đã nằm trên giường, quấn quýt hôn môi, lúc tách ra hơi thở còn có chút rối loạn.
“Vô Hà.” Lưu Dung nhẹ nhàng gọi. Nàng tựa sát vào người hắn, hương thơm ngào ngạt, thân thể mềm mại. “Vô Hà, A Tuyết rất thích ôm chàng như vậy. Thϊếp đã nói buông bỏ là sẽ buông bỏ, chàng đừng đa tâm.”
Phượng Vô Hà vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nàng, hắn đâu phải ngu dốt.
“Được.”
Thấy Lưu Dung nhu tình như nước, cực kỳ thành khẩn, hắn nghĩ, hay là cứ tạm tin nàng đi, tóm lại sau này đã là phu thê, không thiếu thời gian xác định xem nàng có thật tình hay không.
Lưu Dung khá nhẫn nại, nàng nhẹ nhàng giáng từng cái hôn lên mặt hắn, lại dùng miệng cắn mở vạt áo hắn, hôn lên l*иg ngực, tỉ mỉ từng chút, vô cùng dịu dàng.
Phượng Vô Hà không phải thánh nhân, hắn có phản ứng, hắn cũng muốn ôm nàng.
“Phu quân đừng gấp, để thϊếp làm là được rồi.”
Hắn nghe nàng cười nói như vậy, không khỏi có chút tức giận, giống như hắn là phường háo sắc vậy, nhưng rõ ràng là nàng tấn công hắn.
“Vô Hà, A Tuyết muốn làm chàng vui sướиɠ, cho A Tuyết cơ hội nhé.” Ngữ điệu của nàng nhẹ nhàng ôn tồn, hết sức chân thành tha thiết, lập tức hắn không còn buồn bực nữa.
Nhưng động tác kế tiếp của nàng khiến hắn hoảng sợ.
Lưu Dung dọc theo eo của hắn, cách một lớp khố mỏng, ngậm nam căn của hắn.
Phượng Vô Hà muốn nói nàng đừng như vậy làm, nàng không cần phải làm như vậy, hắn nhiều lần nghe người ta nói tính cách nàng kiêu căng, ngạo mạn, sao có thể hạ mình ngậm nơi đó của hắn. Không lẽ là muốn cắn đứt mệnh căn của hắn sao?
Nhưng sau đó, Phượng Vô Hà đã nhanh chóng bị kɧoáı ©ảʍ che mắt. Đó là một trải nghiệm sung sướиɠ mà hắn chưa từng lãnh hội qua. Nàng đối đãi với hắn vừa dịu dàng vừa triền miên, khiến hắn giống như đang nằm trên một áng mây mềm, lại giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng, ấm áp cực kì, vô cùng thoải mái.