Vô Hà Của Lòng Ta

Chương 1

Vừa mở mắt, trước mặt là một lớp khăn voan màu đỏ tươi.

Lưu Dung nhẹ nhàng vén khăn voan lên, lòng đầy cảm thán. Đập vào mắt nàng là hai chữ hỷ vô cùng nổi bật, trên bàn còn rượu hợp cẩn, bên ngoài có tiếng ồn ào của tân khách.

Đúng là nàng đã sống lại vào thời điểm này.

Nàng lẳng lặng buông khăn voan xuống, chờ đợi.

Sau nửa canh giờ, tân lang đẩy cửa phòng bước vào, âm thanh cộp cộp làm cho nàng khẩn trương, nàng không tự giác bấm các ngón tay vào lòng bàn tay để đè nén xúc động trong lòng.

Khăn voan đỏ bị cây gậy hỉ vén lên, nàng ngẩng đầu, trước mặt là một nam tử tuấn nhã, trong chớp mắt, bao nhiêu yêu hận tình thù ùa vào lòng, khuấy đảo tâm tư nàng, rời rời đi, để lại vô vàng những tưởng niệm.

“Vô Hà.”

Nàng nhịn không được kêu gọi tên hắn, vươn tay ôm lấy cổ tay hắn. thấy hắn ngạc nhiên, nàng lại rụt tay về. Thật sự lúc này, nàng chỉ muốn nhào vào trong lòng hắn, khóc một trận với hắn, nói với hắn rằng nàng rất hối hận, nàng đã sai rồi.

Nhưng nàng cương quyết nuốt xúc động này vào bụng. Bất luận thế nào, cuối cùng nàng cũng có thể gặp lại hắn, thời gian vẫn còn nhiều.

Nàng biết kế tiếp hắn sẽ nói gì. Mười hai năm, những gì xảy ra trong đêm động phòng hoa chúc khi đó, nàng chưa từng quên.

Từ hôm nay, ta và nàng là phu thê, tuy rằng xuất phát từ mục đích trao đổi, nhưng ta sẽ hết lòng đối tốt với nàng.

“Từ hôm nay, ta và nàng là phu thê, tuy rằng xuất phát từ mục đích trao đổi, nhưng ta sẽ hết lòng đối tốt với nàng.”

Lần này có hơi khác một chút, Phượng Vô Hà phải hắng giọng hai tiếng, mới nói ‘lời thoại’ không sai một chữ.

Chắc có lẽ hành động vừa rồi của nàng làm hắn kinh ngạc. Nàng mỉm cười nghĩ. Hắn vốn là người trấn định điềm tĩnh trước mặt mọi người, nhưng nay nàng lại nhìn thấy hắn ở trước mặt nàng không được tự nhiên, mặc dù chỉ là rất nhỏ.

“Được.” Nàng mỉm cười nhìn hắn, lại nói: “Mong rằng phu quân đừng ghét bỏ thϊếp là phận tái giá, thϊếp nguyện mỗi ngày vì phu quân hầu hạ cơm nước.”

Thoạt nhìn, sắc mặt hắn không có gì thay đổi, nhưng hai bên tai đã sớm đỏ ứng.

Nàng không để lỡ biến hóa này.

Trước kia sao nàng có thể nhận định hắn máu lạnh vô tình cơ chứ?! Rõ ràng người như vậy là ngoài lạnh trong lòng đây mà.