Thỏ Tinh Cùng Tiên Nhân

Chương 6: Đi rồi

Lúc thiên lôi oanh đỉnh, Thỏ Tử Tinh lẻ loi một mình, trong nổi đau tan xương nát thịt, nàng mơ mơ hồ hồ nhớ tới cảnh tượng tiên nhân thổi trúc diệp.

Là trúc diệp, không phải cây sáo.

Trúc diệp là thổi cho con thỏ ngốc nghe.

Thật muốn nghe một lần nữa, Thỏ Tử Tinh nghĩ, nàng không thể sống tới mùa hè, không thể chờ trúc diệp dài ra.

Sau đó Thỏ Tử Tinh nhớ tới, tháng sau là sinh thần của nàng.

Thỏ Tử Tinh rốt cuộc vẫn không sống được ba trăm tuổi.

________________________

Mùa đông năm nay, vô cùng lạnh lẽo, đại tuyết phong sơn( tuyết che kín núi).

Ở dưới chân núi mọi người phát hiện trên núi sáng lên ngũ thải ban lan quang( cực quang), trưởng lão già nhất trong thôn nói, đây là tiên nhân phi thăng.

Vì thế bọn họ bôn ba lên núi, bất chấp gió lạnh thấu xương, quỳ lạy trên nền tuyết.

Có người thị lực tốt, bọn họ ở trong đại tuyết nỗ lực mở to hai mắt, thấy có hai vạt áo phiêu phiêu, là tiên nhân bay lên trời.

- Thật sự có tiên nhân!

- Tiên nhân phi thăng!

- Tiên nhân phù hộ thôn của chúng ta hàng năm được mùa!

Thôn dân đều là người giản dị, bọn họ khát vọng tiên nhân có thể phù hộ bọn họ.

Mùa đông năm nay vô cùng lạnh lẽo.

Đại tuyết qua đi, có thợ săn lên núi.

Thợ săn nhặt được một con thỏ chết khô đen trên nền tuyết.

Con thỏ này giống như bị lửa đốt qua, lại giống như bị sét đánh qua, cả người cháy đen từng khối.

- Thật kỳ quái.

Thợ săn nói thầm:

- Ở nơi đại tuyết phong sơn như vậy, sao lại xuất hiện một con thỏ bị cháy đen.

Sau đó thợ săn ước lượng trọng lượng của con thỏ, rồi ném nó xuống nền tuyết.

- Đáng tiếc cháy quá khét, nếu không, sẽ là một khối thịt ngon.

Sau đó thợ săn dẫm chân lên tuyết rời đi.

Các thôn dân vẫn sống bình thản như mọi ngày.

Sẽ đi bái lạy Hoa tiên tử.

Chỉ là, sau này không còn thấy một con thỏ trắng chỉ dẫn người lạc đường xuống núi.

- END-

P/s: Chữ buồn kéo dàiiiiiiiiii các nàng đâu cả rồi.