Tiên Sinh, Cà Vạt Của Ngài Lỏng Rồi

Chương 10: Hắn có tà tính

Editor+ beta: Crashpike

Chai thủy tinh được treo trên giá đỡ hình tam giác, thuốc trong ống chảy xuống một cách chậm rãi.

Một tay Sở Dung cầm bản kế hoạch, một tay khác lại an phận thủ thường đặt ở một bên.

Chỉ là bị sốt, cần gì phải bày ra thế trận lớn thế này?

Lục Trạch Nhất đang ngồi ở bên cạnh cô, Sở Dung nâng mắt lên nhìn anh một cái, một lát sau, lại liếc mắt nhìn thoáng qua một lần nữa.

Ai cũng bảo lúc đàn ông làm việc là lúc họ đẹp trai nhất, nhìn dáng vẻ này quả nhiên đúng vậy.

Lục Trạch Nhất cúi đầu, khuôn mặt thon gọn góc cạnh rõ ràng.

Ngón tay cùa anh đang kẹp lấy cây bút máy màu đên, không biết đang viết cái gì lên trên giấy.

"Anh bị cận sao?" Sở Dung hỏi.

"Vẫn ổn." Lục Trạch Nhất trả lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi tờ giấy trên tay.

"Vậy tại sao lại đeo kính?"

"Thói quen," Lục Trạch Nhất hơi cúi người về phía trước để duỗi thẳng thân mình, nói, "Có văn kiện ở văn phòng, tôi phải trở về một chuyến."

Sở Dung ngồi dậy, nhanh chóng nắm lấy bàn tay anh.

"Anh phải đi sao?"

Giọng nói của cô tràn ngập uỷ khuất, đáng thương như con mèo nhỏ bị người khác vứt bỏ.

Trạch Nhất trả lời: "Tôi có một văn kiện phải dùng."

"Em muốn anh ở lại với em cơ."

Sở Dung giả bộ đáng thương, ánh mắt long lanh nhìn anh, Lục Trạch Nhất tựa hồ rất do dự sau một lúc lâu, lại nói: "Rất quan trọng."

"À." Sở Dung thả tay ra.

Dù nói thế nào, cũng không thể quấy rầy người khác làm việc đúng không?

Lục Trạch Nhất bỏ văn kiện trong tay xuống, một tay nhéo nhéo mũi, một cái tay khác lại lấy di động ra.

Sở Dung co chân lên, cằm đặt ở đầu gối, đôi mắt to lúng liếng không chớp mắt cứ nhìn theo anh.

Tại sao trên thế giới này lại có người đàn ông đẹp trai như vậy?

Gặp được anh quả thực là quá may mắn.

Hình như bên kia không có ai nghe máy, Sở Dung lôi chân từ trong chăn ra, dùng đầu ngón chân trắng muốt chọt chọt đầu gối anh.

"Có việc gì vậy?" Bên kia loáng thoáng có âm thanh.

"Úy Vĩnh Diệu." Lục Trạch Nhất nâng tay lên, nhẹ nhàng cầm lấy cổ chân của Sở Dung.

"Ở trên bàn có một văn kiện, cậu giúp tôi lấy lại đây."

Hả?

Nói như vậy có khả năng anh không đi?

Sở Dung muốn thu chân lại, ai ngờ Lục Trạch Nhất lại không chịu buông tay, Sở Dung thấp giọng kêu "Này" một tiếng, mất tự nhiên cuộn lại mấy đầu ngón chân.

Lục Trạch Nhất vừa tắt điện thoại, Sở Dung lập tức nổi giận, hét: "Buông tay!"

Anh rõ ràng mặc tây trang chỉnh chu, thắt cà vạt quy củ ngày thẳng, thế mà thần thái lại......

Hiện tại anh rất giống người đàn ông mà cô đã vẽ, từ đầu đến chân lộ ra một khí chất mê người, lại mang theo một chút lưu manh.

"Lưu manh." Tai Sở Dung dần nóng lên, nói, "Anh đây là khi dễ người bệnh."

"Em cũng biết mình bệnh?" Lục Trạch Nhất dùng sức nhéo vài vào cổ chân cô, lại nói, "Nếu còn không thành thật, thì ở thêm vài ngày."

Sở Dung lập tức câm miệng, một lát sau, mới nhẹ nhàng phun ra một chữ: "Hừ."

Chai thuốc từ từ nhìn thấy đáy, đúng lúc Thích Lam cầm theo một chai mới vào thay, một bên điều tốc độ một bên lắc đầu nhìn Sở Dung: "Không nghĩ tới cậu cũng có ngày hôm nay."

Khom lưng vì trai đẹp, Sở Dung cô cảm thấy rất hài lòng.

Đúng lúc Thích Lam không có người bệnh phải chiếu cố, liền an vị ngồi ở mép giường gọt táo cho Sở Dung ăn.

Thích Lam gọt táo lúc nào cũng chỉ có một kiểu cách, lúc nào cũng gọt một vòng từ trên xuống dưới, vậy mà không bị đứt một đoạn nào.

Sở Dung chả có việc gì làm, nhàm chám thả bản kế hoạch xuống bắt đầu Thích Lam chơi khốc cổ động.

Một lát sau, cửa mở ra, theo phản xạ cô và Thích Lam quay đầu nhìn lại.

Một người đàn ông đang đến, ánh mắt anh ta mang theo lạnh lùng, trên người mặc một chiếc áo khoác gió, trên mặt mang theo một chiếc khẩu trang màu đen.

Chính là người đàn ông ngồi ở trong góc hồi ở quán bar.

Anh ta đem tờ giấy trong tay đưa cho Lục Trạch Nhất, ánh mắt đảo qua toàn bộ phòng bệnh, cuối cùng dừng lại trên người Thích Lam.

Sở Dung nhíu mày, cái ánh mắt này.....

"Tớ, tớ còn có việc, đi trước đây."

Thích Lam vội vàng đem quả táo còn đang gọt dở nhét vào trong tay Sở Dụng, như có mãnh thú sau lưng nhanh chóng chạy trốn khỏi phòng bệnh.

Gì vậy?

Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu, cô ngồi thẳng dậy, hất hất cằm nhìn người đàn ông, gằn từng chữ hỏi: "Anh là ai?"

- ------

Mọi người có thấy chương này rất ngắn?

Thật ra chương này chỉ có 900 chữ thôi, ban đầu đọc mình cũng không thấy gì đâu sau edit mới biết, nhìn ngắn vậy mà edit không dễ tý nào, có mấy từ mới đầu chương mình đã vấp rồi, kiểu edit cứ ngang phè nên tức quá bỏ đi edit mấy chương sau 😭