Những tia nắng mặt trời nhạt dần rồi tắt hẳn, ông mặt trời khép mắt đi ngủ và ẩn mình phía sau những ngọn núi cao, bầu trời không còn trong xanh nữa mà bao phủ một màu xám tối. Bây giờ là đã 6 giờ tối rồi, mặc dù rất mệt mỏi rồi nhưng Hoài Thanh vẫn còn đang cặm cụi ghi hồ sơ bệnh án cho xong.
Chỉ còn một chút nữa là xong rồi. Cô vươn vai ưỡn người, trong lòng có chút phấn khởi vì sắp được về nhà rồi.
"Hoài Thanh, em chưa về à?"
Hoài Thanh mỉm cười, nhìn chị Như Xuân đang tién vào, rồi lại cúi mặt xuống viết tiếp cho xong:
"Đang chuẩn bị được về đây ạ. Tối nay chị trực tối sao?"
Như Xuân mở nắp chai nước rồi đưa lên miệng uống một hơi, quay đầu có vẻ là đi tìm thuốc, vẫn không quên trả lời cô:
"Ừ, tối nay chị trực. Haizzzz, thật là mệt mỏi."
Ngay lúc này, Hoài Thanh cũng đã hoàn thành xong công việc của mình rồi. Cô sắp xếp lại hồ sơ trên bàn, dặn dò đàn chị những công việc cần làm trong tối nay, vẫy tay chào đàn chị rồi về nhà.
Về nhà, cô tắm rửa một hồi, rồi nấu mì tôm ăn qua loa thôi. Cô biết nấu cơm, nhưng lại lười nấu, cô nghĩ rằng nấu cơm rất mất thời gian. Chỉ khi nào có hứng, cô mới xuống bếp, nhưng đa số thời gian cô xuống bếp nấu rất ít.
Đang nuốt những sợi mì, thì chợt có video call từ Wechat. Cô lấy máy xem, là mẹ. Hoài Thanh vội vã cất tô mì đang ăn dở vào bồn rửa, rồi quay lại bắt máy me mình:
"Hi mẹ, mẹ ăn cơm chưa?"
Giọng phụ nữ bên kia vang lên đáp lại cô:
"Thanh Thanh à, mẹ ăn rồi. Tối nay con có trực không?"
"Không mẹ. Tối mai con mới trực. Mẹ ăn cơm chưa?"
"Mẹ ăn rồi. Ăn gì chưa đấy?"
Cứ như vậy, hai mẹ con lại tán gẫu những chuyện trên đời dưới đất. Đối với Hoài Thanh, như thế một ngày mệt nhọc của cô cũng coi như là xứng đáng. Cô kể chuyện hôm nay trên bệnh viện có bệnh nhân mới, có những em bé nhỏ đáng thương ra sao, cô làm việc tốt như nào, tíu tít, mè nheo với mẹ cô những muộn phiền cô trải qua trong ngày không biết chán.
Chợt cô im lặng khi đột nhiên mẹ hỏi:
"Thanh Thanh à, khi nào con mới tính lập gia đình đây?"
Mẹ cô nhẹ nhàng hỏi, có lẽ là hỏi vu vơ
Cô vội vàng trả lời qua loa:
"Aiya mẹ à, con còn trẻ mà, lập gia đình chi sớm. Chẳng phải bố từng nói là 30 tuổi lập gia đình vẫn sớm sao?"
Mẹ cô lớn tiếng mắng yêu:
"30 tuổi gì chứ, bố con được cái nói thế thôi."
"Thanh Thanh à, con 25 tuổi rồi đấy, nếu bây giờ không muốn lập gia đình ít ra cũng phải có bạn trai chứ? Thế mà, giờ vẫn 1 mình đấy thôi."
Hoài Thanh vẫn im lặng, cô không biết nói gì cả. Bên màn hình kia, mẹ cô lại lên tiếng:
"Bố mẹ ấy à, giờ già rồi, muốn có cháu bế lắm rồi. Mà con thì vẫn như vậy, bố mẹ không sốt ruột sao được? Chẳng lẽ mấy năm nay con không rung động hay yêu một người nào sao?"
"Hay để mẹ tìm cho con một người xem mắt nhé. Thằng con nhà cô Thắm chắc cũng trạc tuổi."
Lúc này, Hoài Thanh vội vàng lên tiếng ngắt lời mẹ cô:
"Aiya mẹ ơi, con còn có việc phải làm rồi, con tắt máy đây, mẹ ngủ ngon."
Rồi cô vôi vàng bấm kết thúc mặc kệ bên kia là tiếng mẹ cô đang thắc mắc.
Tắt máy xong cô chợt thở dài, trong đầu cô vẫn còn vang lên câu mẹ hỏi " Chẳng lẽ mấy năm nay con không rung động hay yêu một người nào sao?". Rồi cô chợt mỉm cười miễn cưỡng, nói sao đây, cô tự hỏi chính mình, thật sự là mấy năm nay trái tim mình không rung động hay yêu ai sao.
Cô không biết nữa.
Mấy năm nay, không, chính xác là 5 năm rồi, kể từ ngày hôm đó, trái tim cô đã không còn rung động nữa. Cho dù có gặp nhiều chàng trai hợp ý cô, cũng có nhiều chàng trai muốn theo đuổi, làm quen cô đều bị cô từ chối.
Trong đầu cô liền tuôn về những kí ức, những kỉ niệm hồi đó, thời mà cô nở nụ cười tự tin, vui vẻ không chút muộn phiền ấy, là lúc Hoài Thanh 20 tuổi xuân xanh.
"Đi đâu cũng được, miễn là cùng cậu."
"Tôi thương cậu quá đi."
"Ngốc nghếch, biết yêu thương bản thân mình vào."
....
"Gia Tuấn, tớ đi gặp cậu nhé. Tớ không ngại đi xa, tớ chỉ cần có lý do."
"Được, chỉ cần cậu ra đây, tớ sẽ cố gắng xin nghỉ phép đưa cậu đi chơi."
....
"Tớ thích cậu, Gia Tuấn."
.....
"Chúng ta vẫn là bạn nhé."