" Chị dù sao cũng là người của công chúng, kiểm soát lời nói một chút sẽ tốt hơn. "
Jennie khựng người, câu nói đó là đang nói bâng quơ hay là đang chỉ nàng cách để làm một người chuẩn mực của công chúng?
" Tôi không cần cô phải nhắc. "
" Chuyện Hwayoung chị ta từng thuê người tạt axit đồng nghiệp, chị không sợ sao? " - Jisoo tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn Jennie, đôi môi cong lên thật khẽ, nụ cười không rõ là đang muốn nói về cái gì nhưng trong cô mười phần tự tin rằng Jennie chưa hề biết đến chuyện mình vừa đề cập, những người bên ngoài hung hăng như vậy đôi khi bên trong lại cất giấu một con thỏ đế, có thể bị doạ hay không đây?
Jennie hơi bất ngờ, đôi mắt mở to, nàng quả thật chưa nghe nhắc đến chuyện này bao giờ, chỉ biết lúc trước Hwayoung có bị dây vào một vụ bê bối chơi xấu đồng nghiệp nhưng nàng không ngờ chỉ cần thay chữ " chơi xấu " bằng từ " tạt axit " thì mọi chuyện nó lại trở nên nghiêm trọng đến như vậy, nhưng có thật hay không? Sao nàng không nghe ai kể lại, không lẽ ngay cả Jangi cũng không biết đến?
Vậy mà... người này lại biết, cô có thể thôi bí ẩn dùm tôi một chút có được không?
" Tại sao cô biết? "
Jisoo ngã lưng ra ghế, cô nghĩ không sai, người này vẫn không biết cái gì cả. - " Đơn giản là tôi biết. "
" Chuyện đó ra sao? "
" Chị chắc là muốn biết? Tôi chỉ sợ chị nghe xong lại đâm ra sợ Hwayoung rồi không còn dịp được thấy hai người đấu khẩu. "
Jennie nghiến răng, nàng mà lại đi sợ cô ta sao? Cho dù trước đây đã từng làm cái gì cũng không thể khiến nàng sợ hãi, vì bây giờ cô ta căn bản không làm gì được nàng, muốn tạt axit nàng sao? Nàng đứng yên cho cô ta tạt lắm đấy.
" Tôi nói là cô bớt thả móc câu vào họng người khác đi!! "
Jisoo đảo mắt, muốn tìm hiểu chuyện đó thì người duy nhất Jennie có thể khai thác đó chính là cô vì những người khác một là không biết, hai là không dám khơi lại những chuyện đã qua, cô đương nhiên không chấp nhận cái thái độ đó của Jennie nên cứ ngồi im lặng, đôi chân nhịp nhịp, quyết không nói, kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự tò mò của Jennie lên đến cực điểm.
Jennie thấy cô không có động tĩnh liền khó chịu, dù sao biết thêm nhiều thông tin của " kẻ thù " cũng lợi hơn cho nàng mà, đó là cái sâu xa còn hiện tại nàng chỉ muốn thoả mãn cơn tò mò vì chuyện mà mình không thể nghe ở nơi khác.
" Kể cho tôi đi. " - Nàng nhẹ giọng.
Jisoo cười hắc một tiếng. - " Thật sự muốn biết? "
" Ừ "
" Chuyện đó cách đây bốn năm rồi, Eunyeon, lúc đó cũng là người mẫu mới nổi, cô ấy và Hwayoung là hai người nổi trội nhất nhưng mấy nhãn hàng kể cả công ty không hiểu vì cái gì mà chuộng Eunyeon hơn cô ta, đâm ra ghét cay ghét đắng, công việc của Eunyeon vừa mới thăng tiến thì tháng sau bị người ta tạt axit, từ đó không ai thấy cô ấy nữa. "
Jisoo từ tốn kể lại, những chuyện này cô biết được thông qua một vài người bạn có tiếng nói trong ngành báo chí thời trang, vì có liên quan đến công ty của Lisa nên cô mới dành thời gian để tìm tòi nếu không thì cũng chẳng quan tâm để làm gì, có khi lại trốn mất tăm ở bên Mỹ không về cũng nên, nhưng cũng thật bất ngờ khi đến tận ngày hôm nay cô vẫn có thể thấy Hwayoung ngang nhiên đi đứng ở công ty này, đã tốn biết bao nhiêu giấy mực của các nhà báo mà lại được tháo gỡ dễ dàng như vậy cũng khiến cho cô có chút tiếc nuối đi.
Jisoo chống cằm, biết làm sao được khi vụ bê bối đó nổ ra khi Lisa còn chưa lên được vị trí tổng giám đốc như bây giờ, không thể tuỳ tiện quyết định theo ý của mình. Thấy Jennie ngồi im như vậy, cô đột nhiên muốn phì cười, rốt cuộc cũng chỉ có nhiêu đó, vừa nghe đến thì đã run rẩy hết chân tay.
" Chị biết đó, Hwayoung vừa mới có tầm ảnh hưởng được hơn một năm thì chị xuất hiện, trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn, có khi lại là mục tiêu tiếp theo của cô ta không chừng? "
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
" Cô im miệng! " - Jennie gầm lên, nàng không phải là đang sợ mà là đang nghĩ tại sao cô ta có thể làm được những chuyện tày trời như vậy, người mẫu mà lại để nhan sắc bị thương tổn, nhất là vì cái thứ chất quái ác được dùng không đúng chủ đích đó thì còn ghê gớm hơn nữa, nàng thật sự không ngờ đến.
Chuyện Jisoo nói cũng không phải là không có khả năng, Hwayoung ghét cay ghét đắng cái hào quang của nàng hiện tại ai mà không biết chuyện đó, nhưng còn không phải là do vụ bê bối của cô ta bùng lên bất ngờ nên mới như vậy sao? Còn giữ được chân ở trong nghề đã là may mắn lắm rồi, tệ hơn là sẽ bị kiện vì tội cố ý tấn công người khác, cô gái đó cũng thật hiền đi? Biết đó là Hwayoung thì tại sao không kiện? Hiền lành đến mức nào mà để sinh ra cớ sự.
" Còn cô Eunyeon gì đó, bây giờ ở đâu rồi? "
" Tôi không biết, nhưng chị đừng lo, phần cơ thể bị tổn thương không phải là mặt mà là tay, có lẽ Hwayoung sợ dính đến pháp luật nên chỉ muốn cảnh cáo cô ấy thôi. "
" Tay cũng là tay người, làm sao không thể kiện? "
Quả thật nếu phần tổn thương không phải là gương mặt thì nàng có phần nhẹ nhõm hơn nhưng không phải chỉ vì vậy mà bỏ qua, còn Hwayoung, cô cảnh cáo cái gì? Là muốn người ta phải tự đồng lùi ra sau để cô nghiễm nhiên bước lên phía trước sao?
Jisoo chau mày, nữ nhân này thật không biết nghĩ, có ai biết mình sẽ phải đối mặt với tù tội mà không có chuẩn bị trước hay không? Đối với người lắm mưu nhiều kế như Hwayoung thì lại càng nên nghĩ như vậy.
" Chị nghĩ cứ kiện là sẽ thắng? Cứ cho là chị thắng, sau đó có thể sống mà không lo sợ sau này bước ra đường sẽ có một thùng axit thiêu sống chị hay không? " - Jisoo xoay sang nhìn nàng, là nữ nhân yếu mềm bị người ta doạ cho một trận đương nhiên phải chạy mất, còn phải mang theo cả đôi tay bị ăn mòn chỉ có thể cứu chữa đôi phần đi nơi khác, lúc đó mà còn nghĩ đến chuyện kiện tụng thì trước phải nghĩ cách chống chọi với cô ta trước.
" Dù là gì tôi cũng không sợ, doạ tôi vô ích thôi. "
" Tôi không doạ, tôi chỉ kể chị những chuyện chị muốn nghe. " - Jisoo đứng dậy, nơi này hình như cũng không rôm rã lắm thì phải, cô có nhớ nhầm lịch hay không hôm nay là ngày mở sàn diễn tập chuẩn bị cho show diễn sắp tới? Hay là bọn họ đều bị Jennie doạ cho chết đứng ở trong đó rồi mới không ai dám bước ra đi đi lại lại, thật chán, cô cũng muốn nhìn xem Lisa đã huấn luyện bọn họ trở nên như thế nào, có giống với những người mà cô đã gặp trước đây không.
" Tập nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian. "
" Gì? " - Jennie trân mắt nhìn cô.
Jisoo hít sâu một hơi, cặp mắt đó là sao đây? Nghĩ cô xuất hiện ở đây là chỉ để chơi với cãi nhau với cô người mẫu lắm scandal trong kia hay sao?
" Diễn tập? "
" Hôm nay không có hứng. " - Jennie đứng dậy, khoanh tay đối mặt với cô.
" Không sợ bị giám đốc phàn nàn? "
" Tôi là không! sợ! ai! hết! "
Jisoo nhắm mắt vì Jennie đang nhướng người hét từng chữ vào mặt cô, tính tới bây giờ nàng còn chưa biết gì về cô ngoài tên tuổi và những thứ tưởng chừng như ai cũng biết, còn cô thì ngược lại, có trách thì đi trách thông tin của nàng nằm đầy rẫy ở trên mạng, cái gì mà nữ thần của bọn họ, xem bây giờ có giống con mèo xù lông lên không chứ.
Cũng phải cô khi ở cùng người khác cũng không cần nói nhiều đến vậy. Gan đến mức đó sao? Không sợ ai? Được lắm.
" Gián kìa. "
Jennie vừa nghe đến tên con quái thú màu nâu sậm đó liền hét lên mặc dù còn chưa nhìn thấy nó ở đâu, hôm nay công ty làm ăn kiểu gì mà để trong này có gián bò vào vậy chứ, lỡ mai mốt lúc người ta đang xem thì nó bò lúc nhúc dưới chân thì làm thế nào. Nàng không quan tâm, chân nhảy loạn xạ, mặt hớt ha hớt hải nhảy bổ lên người Jisoo mà giãy nảy.
" Aaaaa!! "
Jisoo tuy muốn doạ nhưng cũng không ngờ lại đến mức này, buộc phải chụp lấy thân ảnh mỏng manh, cái gì mà không sợ trời không sợ đất lại đi sợ một con vật nhỏ có mặt từ thời kì khủng long, mới vừa nhắc đến đã nhảy cẩn lên như vậy, thật không thể hiểu nổi cuối cùng là đang ra oai với ai.
" Đuổi nó đi đi!! Mau lên!! " - Jennie nhắm tịp mắt lại ôm lấy cổ cô, hai chân không ngừng giãy giụa vì tưởng tượng cái thứ quái quỷ đó đang bò trên chân mình, chỉ muốn đạp một cái cho xong.
Jisoo bế gọn Jennie trên tay nhưng nàng cứ liên tục giãy nảy không ngừng, nếu lát nữa có bị té chổng mông ở nơi này thì cô cũng không chịu trách nhiệm đâu. Cô cũng không phải là sức dài vai rộng mà chịu được sức của Jennie, chỉ có một con gián, mà lại không có thật nữa, có cần làm quá như vậy không.
" Jennie! Chị buông tôi ra! "
" Cô bắt nó đi cho tôi!! "
" Không có con gián nào hết, chị mà đạp nữa là sẽ ngã, tôi không chịu trách nhiệm đâu! Aaa. "
Vừa nói dứt câu, chuyện gì đến cũng sẽ đên, tay chân Jennie không để yên mà cứ hết đạp rồi đá, so với người đang được in trên bìa tạp chí kia thật sự không giống. Jisoo loạng choạng, bước về sau vài bước vấp trúng sàn diễn, cô không giữ được thăng bằng liền ngã ngữa lên đó, đầu còn đập xuống sàn đau điếng, tóc thì bung ra loạn xạ.
Jennie cũng bất ngờ nhưng chân không chạm đất thì làm sao đứng vững, ngã lên trên người Jisoo nằm gọn ở đó, nàng cố gượng dậy, hai tay chống sang hai bên, đến bây giờ mới nhận ra tư thế của hai người là vô cùng ám muội, nàng ngồi trên bụng Jisoo, hai gương mặt áp sát nhau cảm nhận được đến từng hơi thở, tóc của nàng rơi xuống bên má Jisoo, cô ấy còn đang trừng mắt nhìn nàng, ánh nhìn rất... rất không bình thường.
Jangi đỏng đảnh đi từ bên trong cánh gà ra tìm nàng. - " Chị Jennie ơi ~ đừng có giận nữa... áaaaa trời ơi mô phật. " - Anh giật mình vội che mắt rồi xoay lưng lại, trời ơi biết vậy lúc nãy chết ở trong phòng trang điểm luôn cho rồi chứ ra đây làm gì để thấy cái cảnh thấy ghê vậy nè huhu.
Jennie hốt hoảng nhảy khỏi người Jisoo, gương mặt đỏ ửng ngại ngùng, vội chỉnh lại quần áo.
Jisoo cũng từ từ ngồi dậy, tay xoa xoa sau gáy, cô mà có bị chấn thương sọ não hay gì đó thì người đầu tiên cô tìm đến đã biết là ai rồi đó. Nhưng lúc nãy... thật sự khoảng cách rất gần, cô còn cảm nhận được cái chạm thật khẽ nơi cánh mũi, cũng thật may đã không hôn trúng người mình không ưa.
" Nè! Lúc nãy là tai nạn, anh đừng có hiểu lầm đó nghe chưa hả? " - Jennie nhìn Jangi, thẹn quá hoá giận.
" Em đâu có hiểu gì đâu chị, em nói thiệt á. " - Vậy mà bắt người ta không hiểu, nói là đẹp đôi thì giảy nảy, coi bực không cơ chứ.
" Anh... anh mau xem lại đi... lúc nãy ở đây có gián. " - Jennie rùng mình.
" Hả? Gián ở đâu được, hồi sáng người ta kiểm tra kĩ rồi, con nào lọt vô trong đây được chứ. "
Jennie nhíu mày, lúc đầu nàng cũng nghĩ như vậy nhưng vì sợ nó xuất hiện bất ngờ, nó rất nhỏ nên len lỏi đủ đường ai mà biết được chứ, nhưng hình như nàng nhận ra gì đó, xoay sang nhìn Jisoo với ánh mắt như muốn phóng ra tia lửa.
" Cô lừa tôi! "
" Chị nhảy lên người tôi! Không phải lúc đầu nói không sợ ai hết sao? Mới có nhiêu đó là đã đè tôi ra rồi, muốn làm gì? "
" Tôi nói tôi không sợ người nào!! Con đó có phải là người không mà tính hả? Đè cái đầu cô! Không tập cái gì nữa hết, Jangi! Về! "
" Ủa chị, nay phải tập chứ, ngày mai chị có lịch đi chụp hình rồi, Jennie đợi em với huhu "
Ngày hôm nay có lẽ là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của Jisoo, cô đã nói quá nhiều và đa phần là gào thét với nữ nhân không biết nhường nhịn đó. Cô không biết là còn rất nhiều ngày như vậy đang chờ đợi bản thân.