Con Vợ Lẽ Tu Tiên

Chương 3

Trước đây mọi người xung quanh nàng đều nói Lê Thiên Duyên sau này sẽ một bước lên trời, đến cả phụ thân cũng yêu thương Lê Thiên Duyên hơn hai cái ca ca, cũng không hề quan tâm đến nàng. Nghĩ đến người này chính là Lê Thiên Duyên phu lang, còn cùng tên phế vật kia giống nhau đều là hồ ly tinh tiện nhân sinh ra, Lê Uyển nắm chặt trong tay cây roi không lưu tình chút nào mà trừu về phía người trong góc.

“Dừng tay.” Lê Thiên Duyên nhìn thấy vậy, nhanh chóng đi lên ngăn lại động tác của Lê Uyển. Nhưng thanh âm này lại làm cho người đang đưa lưng về phía cửa trong nháy mắt run rẩy một chút.

Lúc này, Lê Uyển đang mở to một đôi mắt đẹp mà trừng về phía người đang đứng trước cửa Tĩnh Tâm đường, “Sao ta phải dừng tay? Tam ca có thể đánh hắn, sao ta lại không được?”

“Hắn là người của ta, nếu có phạm sai lầm, ta sẽ tự tay dạy dỗ hắn, không tới phiên một cái nha đầu chưa lấy chồng như ngươi giúp ta dạy dỗ.”

“Ngươi.”

Lê Uyển nghe được Lê Thiên Duyên nói như vậy càng thêm tức giận nói: “Ta hôm nay nhất định phải dạy dỗ cái tên sửu bát quái đê tiện này.”

Nhìn thấy cây roi của Lê Uyển lại muốn đánh vào trên người của Trừng Kỳ, Lê Thiên Duyên nhanh chóng túm lấy người bên cạnh ném ra.

Lúc này, Lê Ngọ không hề phòng bị đã bị ném đến phía trước Trừng Kỳ thay hắn chịu một roi này.

“Ngươi cũng dám cản ta.” Lê Uyển nhìn thấy gã sai vặt che trước mặt của Trừng Kỳ, vẻ mặt càng thêm phẫn nộ mà chất vấn.

“Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám, chỉ là nếu để phu nhân biết được, tiểu thư làm vậy với ca phu lang, nhất định sẽ không cao hứng, ta cũng là vì muốn tốt cho tiểu thư a.”

Vốn dĩ chỉ muốn xem náo nhiệt, Lê Ngọ không hiểu tại sao lại bị ăn một roi, đối diện với cơn giận của Lê Uyển, chỉ có thể căng da đầu lên mà khuyên nhủ, có trời xanh chứng giám, hắn không hề muốn ngăn cản tiểu thư a.

“Hừ, ngươi thật to gan, còn dám lấy phu nhân ra áp chế ta, mau tránh ra, nếu không, cả ngươi ta cũng đánh.” Lê Uyển không thèm để ý tới lời của gã sai vặt, tiếp tục huy roi về phía người trong góc.

“Tiểu…… Tiểu thư xin ngài bớt giận, việc này nếu là truyền ra đi, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ngài.” Lê Ngọ đột nhiên phát hiện thân thể của hắn trở nên cứng đờ không thể động đậy, sợ tới mức chỉ biết nhắm mắt hoảng hốt nói bậy, may mắn cây roi của Lê Uyển đã thay đổi phương hướng mà đánh vào trên mặt đất.

“Hiện giờ ai thấy ta cũng phải lấy lòng nịnh bợ, cho dù biết ta đánh tên sửu bát quái này, cũng không dám nói cái gì.” Lê Uyển ngạo mạn nâng lên cằm, chỉ cần nhị ca của nàng còn ở tiên tông, nàng muốn làm gì cũng được.

“Tiểu thư, ngài nghĩ lại xem, nếu như truyền tới tai của Triệu công tử ở Vân Thành, ha hả……”

Lê Ngọ nói xong, trên mặt liền lộ ra nụ cười lấy lòng.

Lê Thiên Duyên đang đứng ở bên ngoài nghe vậy liền nhíu mày, hắn vốn định làm Lê Ngọ ăn thêm mấy roi nữa, ai ngờ tiểu tử này lại rất cơ linh, cư nhiên đem họ Triệu ở Vân Thành ra làm lá chắn.

Triệu gia ở Vân Thành lần này cũng có người được tiên tông nhận làm ngoại môn đệ tử, trước kia Lê gia là trèo cao không được, bất quá hiện giờ có Lê Thiên Thừa vào tiên tông, hơn nữa diện mạo của Lê Uyển cũng xinh đẹp, việc này cũng không phải không có cơ hội.

“Ngươi thế nhưng…… Thế nhưng……”

Bị Lê Ngọ nói trúng tâm tư, Lê Uyển tức giận nửa ngày cũng nói không ra câu gì, cuối cùng chỉ có thể chán nản mà dậm chân chạy đi, trước khi đi còn không quên ném xuống một câu:

“Các ngươi nếu là dám đem chuyện hôm nay nói ra, bổn tiểu thư nhất định sẽ cho các biết tay.”

Lê Thiên Duyên nhìn thấy Lê Uyển đã đi khỏi mới cất bước đi vào chính điện của Tĩnh Tâm đường, sau đó đi đến Trừng Kỳ trước mặt nói, “Trở về.”

Trừng Kỳ đang co rúm trong một góc, nghe được Lê Thiên Duyên nói vậy, không chỉ không có thả lỏng tâm trạng, ngược lại còn đem thân thể co rúm hơn nữa, xuyên qua xiêm y đơn bạc của hắn, Lê Thiên Duyên có thể nhìn thấy rất nhiều vết roi.

Trừng Kỳ năm nay cao lắm cũng mới mười ba tuổi, hơn nữa thân hình lại nhỏ gầy, nhìn thế nào cũng chỉ giống mười tuổi, cho dù kiếp trước Lê Tiên Duyên đã thấy nhiều trường hợp tinh phong huyết vũ, nhìn đến hài tử trước mắt bị ngược đãi thành như vậy cũng nhịn không được cảm thấy thương tiếc.

Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhưng khi Lê Thiên Duyên mở miệng nói chuyện lại nhiều hơn mấy phần uy nghiêm, “Ta sẽ không làm gì ngươi, ngươi muốn tiếp tục ở chỗ này hay cùng ta trở về chính ngươi quyết định đi.”

Tu sĩ đều là cùng trời tranh mệnh, chỉ có đem vận mệnh nắm ở chính mình trong tay mới cảm thấy an toàn, nếu bản thân không biết tự cố gắng, cho dù người khác có giúp đỡ thế nào cũng là tốn công vô ích. Lê Thiên Duyên đương nhiên cũng sẽ không làm chuyện vô ích, sau khi nói xong chỉ đứng yên tại chỗ, chờ đối phương đáp lại.

Sau khi sợ hãi qua đi, Trừng Kỳ cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh, trong đầu không ngừng vang vọng những lời vừa rồi nghe được, đôi mắt tràn đầy mê mang, nếu không quay về hắn còn có thể đi đâu đây, nghĩ như vậy, thân thể không tự chủ được mà từ trên mặt đất bò dậy.

Lê Thiên Duyên chỉ lạnh lùng nhìn Trừng Kỳ gian nan đứng lên, không hề có ý muốn hỗ trợ. Trừng Kỳ cũng vẫn luôn chú ý đến hành động của đối phương, thấy Lê Thiên Duyên không có làm ra hành động nào khác trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra, chỉ là hai ngày này hắn không có gì trong bụng vừa rồi lại còn ăn một đốn roi, mới vừa đứng lên suýt nữa đã té ngã.

Lần này Lê Thiên Duyên mới chịu phản ứng, rất nhanh đã giữ chặt cánh tay của đối phương, lại đột nhiên nghe được một tiếng hút không khí rất nhỏ, nhỏ đến mức rất khó phát hiện được, vừa cúi đầu liền nhìn thấy trên cánh tay của tiểu hài tử này toàn là vết thương, thế nhưng không chỗ nào lành lặn.

Có vừa rồi bị Lê Uyển dùng roi đánh, có mấy ngày trước đây bị nguyên chủ dùng gậy đánh, thậm chí còn có những vết thương đã rất cũ, xem ra song nhi này không phải đi vào Lê gia mới bị ngược đãi, trước kia sống ở Trừng gia cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Trừng Kỳ mới vừa đứng vững liền vội vã rút tay về, đôi mắt lại nhịn không được mà lén lút nhìn người kia, lúc đối diện với ánh mắt của Lê Thiên Duyên thì lại cúi đầu tránh né.

“Đi thôi.” Lê Thiên Duyên thấy Trừng Kỳ có thể tự đứng mới yên tâm một chút, hắn không thích cùng người khác có quá nhiều tiếp xúc, Trừng Kỳ có thể tự đi trở về không gì tốt hơn.

Trước khi rời đi Tĩnh Tâm đường, Lê Thiên Duyên lại đột nhiên nghĩ đến cái gì liền dừng lại bước chân nói, “Lê Ngọ, ngươi tới chỗ phu nhân báo một tiếng, cứ nói Trừng Kỳ là ta mang đi, chờ hai ngày nữa thân thể ta khoẻ hơn sẽ tự mình qua đi thỉnh an.”

“Vâng, thiếu gia.” Thân thể đang cứng đờ của Lê Ngọ lúc này cũng dần dần khôi phục lại tri giác, hắn che lại trên lưng vết roi mà đứng dậy, nghe được Lê Thiên Duyên phân phó không dám chậm trễ lập tức liền trả lời.

Cũng không biết vừa rồi thiếu gia đối hắn làm cái gì, hắn tốt xấu cũng là một cái võ giả, thế nhưng cứ như vậy mà bị người ném bay ra ngoài, Lê Ngọ còn nhớ rất rõ, lúc ấy hắn rõ ràng có thể né tránh roi của tiểu thư, nhưng thân thể lại đột nhiên mất khống chế, cho nên mới bị ăn một roi. Lê Ngọ quyết định khi chưa biết rõ nguyên nhân, hắn vẫn là tạm thời an phận một chút.

Lê Thiên Duyên thấy Lê Ngọ cũng biết thức thời, mới vừa lòng mang theo Trừng Kỳ trở về Thanh Trúc Uyển.

Dọc theo đường đi, Trừng Kỳ đều an tĩnh vùi đầu đi theo phía sau Lê Thiên Duyên, lúc gặp được hạ nhân đi ngang qua đều dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn hắn, cho dù Trừng Kỳ đã quen với tình huống như vậy, nhưng vẫn như cũ không tự giác được mà dùng tay che đi gương mặt.

“Tiểu Liễu.”

Lê Ngọ bị tống cổ đến chỗ Hồng thị báo tin, lúc trở lại Thanh Trúc Uyển, Lê Thiên Duyên chỉ có thể gọi hạ nhân vẩy nước quét nhà lại đây.

Tiểu Liễu tuy ở Thanh Trúc Uyển nhiều năm nhưng lại chưa từng hầu hạ chủ tử lần nào, đối Lê Thiên Duyên cũng không quen thuộc, đột nhiên bị gọi đến trước mặt còn có chút không được tự nhiên nói:

“Thiếu gia, ngài có gì cần dặn dò sao.”

“Đi phòng bếp lấy chút cháo trắng, lại kêu đầu bếp nấu thêm hai món rau xanh đưa lại đây.” Lê Thiên Duyên mở miệng đối Tiểu Liễu phân phó nói.

Vừa rồi ở bên ngoài Tĩnh Tâm đường, hắn cũng nghe được hai cái nha hoàn đối thoại, biết Trừng Kỳ đã hai ngày không có ăn cơm, Lê Thiên Duyên nghĩ nên để Trừng Kỳ ăn trước một chút gì đã.

“Vâng, thiếu gia.” Tiểu Liễu đáp lại, sau đó liền vội vàng rời khỏi đi phòng bếp lấy đồ ăn.

Tiểu Liễu vừa đi, trong phòng chỉ còn lại Lê Thiên Duyên cùng Trừng Kỳ, phải đối mặt với đoạn hôn nhân bất ngờ này, tâm tình của Lê Thiên Duyên rất là phức tạp.

Bất quá hiện giờ tuổi tác và tu vi của hai người đều không đủ để kết làm đạo lữ, về sau phát sinh cái gì cũng không ai biết trước được, thôi cứ tới đâu hay tới đó vậy, nói không chừng lại quá hai năm Trừng Kỳ có thể tìm được người trong lòng, đến lúc đó hắn chỉ cần thả người rời đi là được.

“Ngồi xuống đi.” Sau khi nghĩ thông suốt, thái độ của Lê Thiên Duyên đối Trừng Kỳ tự nhiên hơn rất nhiều, đưa tay ra hiệu làm đối phương ngồi ở vị trí đối diện với chính mình.

----------------------------------------------------------

Nếu các bạn cảm thấy truyện của mình hay hãy đề cử cho mình nhé ^^