Thập Niên 70: Xuyên Thành Nàng Dâu Xinh Đẹp

Chương 50: Công kích

Translator: Y Na Thố Thố

So với những nơi khác, cuộc sống của người dân ở thôn Hà Đường tương đối tốt hơn một chút. Sống bẩn và mệt mỏi là điều chắc chắn. Người ở niên đại này, đã đến cái tuổi này rồi, lại còn từng làm kế toán, chẳng phải sẽ càng để ý hoạ từ trong miệng mà ra sao?

Sắc mặt thím Kha cứng đờ, thân thể lập tức run lên, khóe miệng giật giật: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi… tôi không có ý gì khác. Chỉ là… chỉ là nói đứa bé Phòng Viên này đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều thôi. Mấy người già chúng tôi cũng sắp tới số, không thể vận động mạnh xương cốt, tôi…"

An Tri Thu giật nhẹ quần áo của An Tri Hạ, không để em gái tiếp tục công kích người khác nữa, mà lại gật đầu cười nói: "Thím Kha thím đừng căng thẳng, em gái cháu rất khó tính khi nói chuyện với người khác. Bình thường đồng chí Phòng Viên phải chăm sóc ba đứa con, làm sao giúp đỡ mọi người nhiều được? Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình ạ."

Thím Kha ngượng ngùng gật đầu, xoa đầu Phòng Lễ Hi: "Sau này cháu phải ngoan ngoãn nghe lời một chút, không được đến những nơi nguy hiểm nữa."

Phòng Lễ Hi mỉm cười đáp lại: "Bà Kha, bà mang cháo cá về đi ạ, cháu vừa ăn cháo kê xong nên không đói bụng. Cháo cá để nguội sẽ không ngon, bà và ông Cố cũng phải bồi bổ cơ thể nữa chứ."

Thím Kha ngượng ngùng bưng bát lên: "Lần sau bà Kha sẽ mang đồ ăn ngon đến cho cháu."

Người đã rời đi, Phòng Viên trầm mặc một hồi, mở miệng nói: "Tôi tuổi còn trẻ, khỏe mạnh cường tráng, làm nhiều thêm một chút cũng không thành vấn đề."

"Anh không thành vấn đề?" Lửa giận trong lòng An Tri Hạ đột nhiên dâng lên, cười nhạo chỉ vào mấy đứa bé trên giường nói: "Nhưng còn bọn chúng thì sao? Nếu như anh tuổi còn trẻ khỏe mạnh cường tráng thì lo kiếm ăn cho nhà mình nhiều hơn đi, con cái nhà mình sắp gầy đến mức da bọc xương rồi, lạnh cóng đau nhức nứt nẻ cả người, thế mà anh vẫn còn tâm tư quan tâm người khác à?"

Phòng Viên mím chặt môi, không biết phải làm sao nhìn về phía ba đứa con, vẻ mặt hốt hoảng.

"Trời lạnh cơm nguội nhanh, mọi người ăn trước đi, sáng mai bọn em lại đến." An Tri Thu kéo em gái ra ngoài, nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay em sao vậy? Sao lại đi công kích người khác thế?"

An Tri Hạ thở ra một hơi thật dài, xoa xoa l*иg ngực ngột ngạt của mình: "Tại em không chịu nổi. Anh ta sống hồ đồ, có thể chăm sóc mấy người già hàng xóm đến mức đầy đặn nhiều thịt như thế, mà lại không thể cho bọn trẻ ăn no mặc ấm? Em không chỉ muốn mắng anh ta thôi đâu, em còn muốn đá anh ta nữa."

An Tri Thu xoa đầu em gái mình, bị cô đẩy ra, cười bất lực nói: "Chuyện của người khác, em tức giận cái gì? Mỗi người đều có con đường riêng của mình, chúng ta có thể quan tâm nhất thời, nhưng không thể quan tâm mãi mãi. Hơn nữa, những gì chúng ta nhìn thấy, nghĩ đến, cũng chưa chắc là sự thật."

An Tri Hạ bơ phờ gật đầu, đột nhiên cảm thấy hình tượng đại lão trong truyện lập tức sụp đổ, từ thần thánh trên cao rơi xuống làm người thường, không còn chút nể nang nào trong lòng nữa.

Cô rất thất vọng, trong lòng cũng loáng thoáng đau thương.

Nhìn dáng vẻ của anh ta, cô cũng đoán được năm xưa Phòng Viên nhất định là kiểu đàn ông tính tình cao ngạo, từng hăng hái, trong lòng có tổ quốc, chí hướng cao cả, nhưng chỉ qua một đêm, tất cả mọi thứ của anh ta đều hóa thành hư không, bị đàn áp dã man trong chuồng bò ở một ngôi làng nhỏ trên núi.

Thử hỏi bao nhiêu người có thể chấp nhận thăng trầm như vậy?

Cô càng nghĩ nếu không có ba đứa nhỏ ở bên, có lẽ anh ta cũng đã chết từ lâu rồi. Cuộc đời của anh ta thật đúng với câu văn cổ: "Thiên tương hàng đại nhậm vu tư nhân dã, tất tiên khổ kỳ tâm chí, lao kỳ cân cốt, ngạ kỳ thể phu, không phạp kỳ thân, hành phất loạn kỳ sở vi*."

(Dịch nghĩa: Trời giao trọng trách lớn cho con người, trước tiên phải mài giũa ý chí, cơ bắp rã rời, thân thể đói gầy, cả người mỏi mệt, công việc luôn gặp trắc trở, phiền phức, có như thế ý chí mới được củng cố, tính cách cũng trở nên cứng rắn hơn, bổ sung những khả năng lúc trước không có được.)

Quá trình và sự biến đổi này quá khổ cực, quá đau thương.

Nhưng trẻ con cũng vô tội mà, An Tri Hạ lén lau nước mắt ươn ướt nơi khóe mắt.