Thập Niên 70: Xuyên Thành Nàng Dâu Xinh Đẹp

Chương 42: Cô nhỏ

Translator: Y Na Thố Thố

Nghĩ đến vị trưởng thôn chân thành làm việc vì thôn dân kia, lại nhìn thiếu niên gầy gò khỏe mạnh trước mặt, cô mặt mày cong cong nói: "Đúng là chị có một việc cần em giúp đỡ. Em có biết Phòng Lễ Hi không?"

Ngưu Vương có chút mờ mịt: "Là người ở thôn bên cạnh ạ?"

"Ba anh em sống trong chuồng bò ấy, em có nhận ra không?"

"À, thì ra là bọn họ. Chúng em không chơi cùng với nhau nên không thân thiết lắm. Bọn họ tuổi còn nhỏ mà ngày nào cũng phải bận rộn kiếm ăn, chắc là không làm phiền chị chứ ạ?" Ngưu Vương không thể hiểu được ý của An Tri Hạ, giả vờ như không để lại dấu vết nói thay ba anh em nhà kia.

An Tri Hạ càng hài lòng hơn: "Không có, đây không phải là hôm qua cha của bọn chúng giúp chị và anh trai xây phòng bếp sao? Cha của bọn chúng bình thường đều bận rộn không thấy bóng dáng đâu, lo lắng cho lũ trẻ nên nhờ bọn chị trông coi hộ. Cũng không cần hao tổn nhiều tâm trí, chỉ cần đừng để bọn nhỏ đi câu cá trên sông là được rồi."

"Bọn chúng còn quá nhỏ, rất dễ xảy ra chuyện."

"Sắp đến Tết trong nhà có nhiều việc, chị sợ không lo được cho nên mới tìm đến em."

Vừa nói, cô vừa đưa hai chiếc bánh bao còn bốc khói ra: "Cha người ta đã trả trước tiền công rồi, em có nhận việc này hay không?"

Ngưu Vương chảy nước miếng, nhưng cũng không nhận lấy ngay, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của cô hai lần: "Chỉ cần trông bọn nó tránh xa bờ sông thôi ạ?"

An Tri Hạ gật đầu: "Thái độ cũng đừng quá cứng rắn, chỉ cần khuyên mấy câu thôi, nếu bọn chúng không nghe thì các em đứng ở bên ngoài quan sát, xảy ra chuyện gì thì lập tức đứng yên gọi người lớn. Các em cũng đừng dũng cảm tiến lên cứu giúp, nước sông mùa đông nguy hiểm lắm đấy."

Ngưu Vương cười nhận lấy, nhét bánh bao vào trong ngực: "Được, nhất định em sẽ giúp chị làm tốt chuyện này."

"Mà, nhớ chia kẹo cho đám bạn nhỏ của em ngọt miệng cùng nhé, nhớ kỹ, đừng để người khác biết, kẻo lại gây thêm phiền toái không cần thiết." Cô không nhịn được lại nhắc nhở một câu.

"Chị đừng lo, miệng em kín nhất mà." Nói rồi cậu bé lập tức lao ra ngoài.

Bảo đám bạn nhỏ đợi một chút, cậu bé gọi hai đứa em về nhà trước, rón rén lẻn vào phòng cô nhỏ.

"Cô, cho cô ăn này." Cậu bé lấy ra một cái bánh bao lớn nhét vào tay cô nhỏ, còn mình và hai đứa em trai em gái chia nhau một cái bánh bao khác.

Bánh bao hấp trông thì to, nhưng bẻ làm ba cũng không được nhiều, còn có thể thấy cả thịt thái hạt lựu bên trong, nửa nạc nửa mỡ, bóng dầu khiến người ta phải nhìn chằm chằm.

Ba đứa trẻ cắn một miếng to, mùi thịt ngập tràn nổ tung trong miệng, bọn chúng nhấm nháp nhai nuốt, nheo mắt thưởng thức, không thèm nói chuyện.

Sau khi tham lam liếʍ ngón tay, Ngưu Vương ngẩng đầu lên, thấy cô nhỏ vẫn đang cầm bánh bao không chịu ăn, lập tức có chút sốt ruột: "Cô, cô ăn đi, ngon lắm đấy."

"Cháu lấy ở đâu?" Giọng nói của cô gái lanh lảnh như chim vàng anh trên cây, khuôn mặt xinh đẹp, khi cười còn có lúm đồng tiền nhàn nhạt trên môi.

Ngưu Vương đảo mắt một vòng: "Không phải hôm qua ông nội đến xây bếp cho thanh niên trí thức mới tới sao? Người ta đưa cho cháu, nhưng mà cô cứ yên tâm ăn đi, cháu có phải loại người cản trở ông nội đâu? Lát nữa cháu đi nhặt một ít củi lửa mang cho bọn họ, chắc chắn sẽ trả đủ tiền hai cái bánh bao này mà."

Vỗ vỗ đầu đứa cháu nhỏ, cô gái chia bánh thành bốn phần, mỗi người một phần tiếp tục ăn.

Sau khi ăn xong, Ngưu Vương đưa hai đứa em đi tụ tập với bạn bè, chia cho mỗi đứa một viên kẹo trái cây rồi ra cánh đồng ven sông bắt chuột đồng.