Thập Niên 70: Xuyên Thành Nàng Dâu Xinh Đẹp

Chương 23: Phòng Viên

Translator: Y Na Thố Thố

Trần Tư Khả bĩu bĩu môi: "Em nghe không sai đâu, mấy đứa nhóc đó sống trong một túp lều, cha bọn chúng là Phòng Viên, cũng không biết phạm phải chuyện gì nữa, thôn trưởng giấu kín lắm."

Kỳ Vân Lan kinh hãi không thôi: "Phòng… Phòng Viên kia có ba đứa con rồi sao? Em, hôm qua em thấy anh ấy còn rất trẻ mà. Anh ấy bao nhiêu tuổi đã kết hôn sinh con rồi vậy?"

"Thanh niên trí thức Kỳ, em cũng không thể phạm vào nguyên tắc sai lầm!" Trần Tư Khả đột nhiên che miệng, nhìn những người xung quanh, cực kỳ nhỏ giọng nói: "Tuy dáng dấp Phòng Viên đó không tệ, cho dù không có ba đứa con thì cũng có thân phận sống trong chuồng bò, em muốn nhìn nhiều cũng không được đâu."

Trong thôn chúng ta xưa nay chưa từng xảy ra đánh nhau, nhưng không ai có thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, bây giờ ly hôn ly thân rất nhiều, ai cũng muốn trốn tránh, tại sao em lại có ý muốn tham gia vậy?

An Tri Hạ không hiểu ra sao, chỉ biết đứng xem trò cười.

Kỳ Vân Lan lại nhìn ba đứa trẻ một lần nữa, gật đầu tùy ý để Trần Tư Khả lôi kéo mình tiếp tục đi dạo.

Suy nghĩ của Kỳ Vân Lan có chút rối rắm, cô ta vốn định tới đây là vì muốn dựa vào kinh nghiệm kiếp trước, tìm ra trước một tiềm năng, lại không ngờ người đàn ông lạnh lùng trên ti vi kia đã có ba đứa con. Không phải nói cả đời anh ta nghèo túng, đến cuối cùng cũng chỉ có tiền, toàn bộ huyết thống đều bị thời đại này chốt chết sao?

Trước khi đến, cô ta đã nghĩ ra rất nhiều cách để tiếp cận anh ta, nhưng lại không chuẩn bị tinh thần làm mẹ kế. Ước mơ vô hạn về tương lai lập tức tan vỡ, Kỳ Vân Lan đột nhiên không biết phải lựa chọn như thế nào. Một bên là chịu khổ cùng tổng giám đốc tập đoàn Phòng thị, nuôi con, cùng nhau bắt đầu một gia đình từ hai bàn tay trắng, một bên là duy trì lòng tự trọng và bệnh thích sạch sẽ mình đã bảo vệ từ kiếp trước.

An Tri Hạ không biết nội tâm rối rắm của nữ chính, cô vừa ra khỏi quầy hàng kia thì đã bị một nàng dâu, một bà thím lôi kéo chào hàng nhà mình.

"Này, thanh niên trí thức Tiểu An, chị là người nhà Hà Khánh ở thôn Hà Đường, em gọi chị là chị dâu Khánh được rồi. Em nhìn thử xem trứng gà nhà chị đi, trứng lớn, mới đẻ, bên trong trứng cũng rất hồng hào. Một rổ này có năm mươi quả, chị tính hai đồng tiền cho em, cũng mang đến tận cửa nhà em, thế nào?"

"Cô thôi ngay đi nhà Hà Khánh kia, nhà cô chỉ có một con gà mái biết đẻ trứng, loại này trời cũng không chấp nhận được, ai mà biết năm mươi quả trứng này đã qua tay bao nhiêu người thân, có bao nhiêu dối trá! Nhà mình nhịn ăn còn mang đi lừa tiểu thanh niên trí thức nhà người ta."

Một bà thím đẩy chị ta ra, đưa rổ trứng vịt nhà mình về phía trước: "Cô bé, cháu nhìn xem trứng vịt nhà thím này, đều ăn ngũ cốc, côn trùng mà lớn đấy, cháu mang về ướp thành trứng vịt muối, đảm bảo vàng ươm, ngon tuyệt! Một đồng tiền thím bán cho cháu cả rổ được không?"

"Cái bà già này." Chị dâu nhà họ Khánh hứ một tiếng, tức giận đến mức mặt đỏ bừng, cũng vạch trần khuyết điểm của đối phương: "Nhà bà làm gì nuôi vịt, bà lấy trứng vịt ở đâu ra đấy…"

Thấy hai người sắp đánh nhau, An Tri Hạ bước lùi lại chen ra khỏi đám người, đi vài bước lập tức biến mất, để lại một đám nàng dâu mẹ chồng trong thôn thở dài.

An Tri Hạ cũng học được một điều từ cuộc trò chuyện của bọn họ, hóa ra trứng gà để lâu sẽ bị hỏng. Cô còn tưởng có thể trữ được từ ba đến năm tháng, nhưng giờ không tin ai nữa nên lợi dụng xung quanh có nhiều người, trực tiếp chuyển trứng gà, trứng vịt, trứng cút từ siêu thị vào trong cái gùi sau lưng.

Lại mua thêm chút rau khô, thịt, trái cây, ngũ cốc các loại… cũng may là cô đã đặt trước một chỗ trên chiếc xe bò kéo trong làng, nếu không một mình cũng không thể mang nhiều đồ như vậy về được.

Về đến nhà, cô vừa cất đồ gọn gàng xong thì ba đứa bé kia đã khiêng bao tải mang tới tận cửa.