Chương 2: Đã gặp nhau chưa?
Trương Tín Lễ vào nhà, thấy có khách, anh chào hỏi ngắn gọn với ba Lâm mẹ Lâm.
Trương Văn Đào thấy cả người anh ra ngoài cắt lúa nóng đổ mồ hôi, ông bảo anh đi tắm, thay quần áo, trên núi lạnh hơn ngoài ruộng, không mặc thêm sợ sẽ bị cảm.
Trương Tín Lễ gật đầu, đi tới cạnh giếng nước trong viện.
Trương Văn Đào quay đầu giới thiệu với Cẩm Du: “Đó là anh trai, nó lớn hơn cháu một tuổi, đợi lát nữa ăn cơm xong chú bảo nó dẫn cháu đi chơi, nếu nó bắt nạt cháu, cháu cứ nói chú, chú chống lưng cho.”
Lâm Cẩn Du len lén nhìn bóng lưng Trương Tín Lễ ở chỗ giếng nước, người này không giống bất kì bạn bè cùng lứa nào cậu biết.
Trong trường dù bất kể là khóa trên hay khóa dưới thì các bạn học đều tiêu soái(*), khi đi học vẽ sau lưng giáo viên, viết giấy nhỏ, đọc tiểu thuyết, tan học thì rượt nhau đầy hành lang, cuối tuần Lâm Cẩn Du và đồng bạn cùng ngồi bên cửa sổ KFC hay Starbucks, vừa đeo Bluetooth nghe nhạc, vừa ăn hamburger dưới máy điều hòa thổi.
(*) Tiêu soái ở đây ý chỉ là vô tư không lo.
Nhưng cậu trai này lại trầm lắng. Động tác anh đổ nước vào thùng vừa nhanh vừa thuần thục, như một tảng đá trầm mặc, lúc anh kéo vạt áo lên lau mồ hôi gần như có thể thấy đường cong cơ bụng đã bắt đầu hình thành, lúc nghe chú Trương giới thiệu với Lâm Cẩn Du anh cũng không quay đầu lại.
Bên kia, ba Lâm nói chuyện vài câu, lần thứ hai dặn dò Lâm Cẩn Du phải chung sống với người ta cho tốt, không nên hơi tí là tỏ ra cáu kỉnh, qua hai tháng ông sẽ đến đón cậu về nhà, rồi mới đi dọn hành lý cùng chú Trương.
Lâm Cẩn Du mang theo khoảng chừng hai vali lớn, bàn là, tiểu thuyết, bóng rổ lung ta lung tung cậu đều mang theo toàn bộ, hai vali ba người một người vào trong dọn. Lâm Cẩn Du không vào cùng mà ra ngoài, đứng ngoài cửa sân quan sát bạn chơi mới.
Trương Tín Lễ cởϊ áσ, nhanh chóng hứng nước rửa mặt, sau khi lấy tay múc nước rửa sạch mồ hôi trên người, anh vắt áo T shirt ướt mồ hôi lên bả vai, đổ nước ào ào.
Mái tóc hơi dài của anh ướt sũng, mặt mày đang lúc chứa sự anh khí của thiếu niếu, nhưng thần thái lộ ra lại thành thục như là người lớn.
Quần áo vắt trên vai Trương Tín Lễ, anh giương mắt nhìn Lâm Cẩn Du đứng ở cửa mấy giây, há miệng nói gì đó.
Âm nhạc phát ra từ tai nghe Bluetooth lớn, khoảng cách lại khá xa, Lâm Cẩn Du không nghe anh đang nói gì, vì vậy hỏi lại: “Anh nói cái gì?” Đồng thời cậu thò tay vào túi ấn giảm hai ô vuông âm lượng.
Trương Tín Lễ nói lại lần nữa, Lâm Cẩn Du chỉ nghe được vài âm tiết mơ hồ, nhưng vẫn không nghe rõ nội dung, vì vậy lại ấn giảm âm mấy cái, nói: “Anh lặp lại lần nữa.”
Trương Tín Lễ không nói nữa. Anh hơi nhíu mày, nhấc chân đi về phía cậu. Lâm Cẩn Du không thể nói rõ trông vẻ mặt đó ẩn chứa cụ thể thông tin gì, nói chung là có thể không hữu hảo lắm.
Gà mổ gạo trên đất, trong chuồng chó mực sủa oẳng oẳng, Trương Tín Lễ đi tới trước mặt Lâm Cẩn Du, anh cõng ánh sáng, trong không khí ẩm ướt mịt mù trên núi, anh như bao phủ trong lớp ánh sáng nhạt màu trắng vàng.
Lâm Cẩn Du nhìn anh không hiểu, Trương Tín Lễ đưa tay tháo tai nghe Bluetooth của cậu xuống, anh cúi người hạ đầu, thấp giọng nói bên tai cậu: “Tôi nói...Hẳn là cậu nên đi giúp ba cậu khuân đồ, mà không phải đứng ở đây xem trò vui --- Thiếu gia Tiểu Du.”
Xưng hô và cách gọi chứa ý giễu cợt này ngay lập tức chọc giận Lâm Cẩm Du, cậu trợn mắt hung dữ nhìn Trương Tín Lễ, nói: “Cảm ơn đã nhắc nhở, nhưng không cho phép gọi tôi là Tiểu Du, tôi cũng không phải thiếu gia.”
Trương Tín Lễ lại lộ ra vẻ nhíu mày ban nãy, không biết là cười nhạo cậu thẹn quá hóa giận hay là gì khác, anh không đáp lại mà tới bên cạnh Trương Văn Đào giúp xách vali.
Tiễn vợ chồng Lâm Hoài Nam đi đã là hơn bốn giờ chiều, Trương Tín Lễ và ba anh tiếp tục ra ruộng làm việc, mẹ Trương rửa hai trái táo cho Lâm Cẩn Du, bảo cậu ngồi chơi trong phòng, còn mình ở trong bếp nấu nước gϊếŧ gà.
Tín hiệu trong núi không tốt lắm, Lâm Cẩn Du làm ổ trên ghế sô pha vừa nghe nhạc vừa chơi thực vật đại chiến cương thi, tốt xấu gì cậu cũng đã chịu đựng xong hai giờ nhàm chán trên núi.
Sáu giờ chiều, ba con Trương Tín Lễ trở lại.
Ba Trương vào bếp xem đồ ăn, Trương Tín Lễ thì dọn ghế ra, sắp chỗ chuẩn bị ăn cơm.
Buổi sáng hai người có một lần gặp mặt không hữu hảo lắm, lúc tiến vào anh chỉ nhìn Lâm Cẩn Du một lần, không chào hỏi.
Lâm Cẩn Du cũng không quan tâm anh, tự mình chơi thực vật đại chiến cương thi của mình, nhìn xạ thủ đậu Hà Lan và bơ bắp ngô phối hợp nhóm làm bể từng cái đầu cương thi trên màn hình, không hiểu sao lại cảm thấy rất hả giận.
Mấy phút sau, ba Trương bưng nồi gà kho và cải thảo xào ớt, cùng với canh trứng gà lên bàn, thấy Lâm Cẩn Du đeo tai nghe nhìn vào điện thoại di động, vì vậy ông kêu Trương Tín Lễ: “Đi gọi em trai tới ăn cơm.”
Trương Tín Lễ gật đầu, đi qua, giọng điệu giải quyết việc chung thông báo: “Ăn cơm.”
Lâm Cẩn Du lườm anh một phát, cậu bò dậy ghế sô pha, tháo tai nghe ra, đi tới bên bàn cơm ngồi xuống nói: “Cảm ơn chú, cảm ơn dì ạ.”
Ba Trương cũng ngồi xuống, cười bảo: “Không cần khách sáo, cháu muốn ăn gì cứ ăn hết mình.”
Mẹ Trương bên kia để quả trứng vịt muối lên bàn, cũng nói: “Phải đó, cháu không cần khách sáo, cứ coi như nhà mình.”
Trương Tín Lễ ngồi xuống bên bàn cuối cùng, không nói chêm vào, chỉ lấy chén không xới cơm, lần lượt đưa từng chén cho mấy người trên bàn.
Lâm Cẩn Du yên lặng ăn cơm, củi đốt quá lửa nên gà dai quá, cậu ăn không quen lắm, lúc ở nhà mẹ làm gà kho toàn dùng nồi áp suất nấu nhừ thịt gà, còn có hành gừng tỏi và nấm hương được cắt chữ thập xinh xắn, ăn vừa ngon vừa thơm.
Mẹ Trương thấy Lâm Cẩn Du luôn cắm đầu ăn cơm, sợ cậu câu nệ, không dám gắp thức ăn, thế nên bà vừa nói: “Cẩn Du đừng ngại.” Vừa gắp cái đùi gà vào trong chén Lâm Cẩn Du.
Chân gà vẫn chưa được chặt, xương đùi xương mác dính chùm với nhau, một tảng lớn nằm ngang trong chén. Lâm Cẩn Du nói cảm ơn, dùng đũa gắp kiên trì tìm chỗ hạ miệng, kỳ thực trong lòng không nhịn được ghét bỏ.
Gà chưa từng vào nồi áp suất cắn rất tốn sức, đũa đâm cũng bất động. Lâm Cẩn Du dùng đũa gắp lại cắn không được, vướng trái vướng phải, như là đang tranh đấu với quái thú đùi gà nào đó. Cậu rất muốn lấy tay cầm, nhưng lại cảm thấy như vậy không khỏi không lễ phép lắm.
Bên kia, mẹ Trương gắp một đùi gà khác vào trong chén Trương Tín Lễ, Trương Tín Lễ gặp lại: “Con không ăn, hai người ăn đi.” Anh nói ngắn gọn.
Bữa ăn cơm này Lâm Cẩn Du dùng rất nhiều sức, theo lễ phép, cậu thập phần khó khăn qua loa gặm xong cái đùi gà khó ăn kia, bận bịu ba miếng và xong chén cơm, vội vã kết thúc bữa cơm tối này.
Ăn tối xong, mẹ Trương dọn bàn, cho chó và heo nuôi ăn, ba Trương để Trương Tín Lễ dẫn Lâm Cẩn Du đi thu dọn: “Con ở chung với Tín Lễ, thiếu gì hỏi anh là được.”
Lâm Cẩn Du thoáng cái cảm thấy như bị sét đánh, cái gì? Phải ở chung? Không thể một người một phòng sao? Thế thì còn gì là riêng tư đâu? Chỗ không đến làm sao bây giờ?
Cậu mơ hồ cảm nhận được Trương Tín Lễ không thích cậu lắm, tuy rằng cậu cũng không biết tại sao, nhưng không sao cả, vì dù sao cậu cũng không thích Trương Tín Lễ.
Phải ở chung với người không thích mình, mình cũng không thích người ta ngủ chung một phòng với mình, không khỏi quá dằn vặt người rồi.
Trương Tín Lễ không nói gì, anh chỉ tỏ vẻ Lâm Cẩn Du đi theo, bản thân thì kéo hai vali của Lâm Cẩn Du vào căn phòng đối diện phòng ngủ chính của vợ chồng Trương Văn Đào.
“Lúc xây nhà chỉ làm hai phòng.” Trương Tín Lễ đẩy vali vào một xó, đợi Lâm Cẩn Du vào cửa thì đóng cửa lại, nói với cậu: “Đa phần nhà trên núi Lương đều như vậy, thậm chí có một số ngay cả một căn phòng cũng không xây nổi.”
Lâm Cẩn Du không biết nói gì, chỉ đáp lại cứng nhắc: “À.”
Trương Tín Lễ thấy cậu méo miệng, tưởng là cậu xem thường điều kiện nơi này, trong lòng có hơi khinh thường: “Cậu biết sắp xếp hành lý thế nào không?” Anh mặt không đổi sắc hỏi.
“Biết, xin đừng xem tôi là đồ ngu.” Lâm Cẩn Du nói.
Trương Tín Lễ chỉ mong thế này, lấy được câu trả lời rồi thì không nhìn cậu nữa, xoay người đi ra ngoài.