Xuyên Qua Hệ Thống Đỏ Đen, Cùng Con Bạn Thân Chơi Đùa Thế Giới

Chương 40: Ma Thuật (18)

Tất cả mọi người đều xì xầm bàn tán, nghi ngờ lẫn nhau, Lạc Ân Minh nghiêm chỉnh đứng im nhưng trong mắt hắn thể hiện rõ tâm tư của hắn lúc này, kinh hoảng. Tiếng bàn tán ngày càng lớn khiến cho hắn càng hoảng loạn hơn, nó từ đằng sau hắn đẩy hắn xuống nhưng rất may, hắn bám trụ được lại. Ngay tại khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều ngưng lại hoạt động, những người ở phía mép tường thành liền nhìn xuống phía hắn xem tình hình rồi kinh ngạc đến sững người, có vài người thốt lên:

- Các người lại đây mà xem vị cứu thế tôn kính của chúng ta xem, đúng là gian tế!

- Mau mau qua đây nhìn!

Toàn bộ tường thành đều náo động, những người bên trong nội thành cũng dao động mạnh muốn chen tới xem. Hắn nghe xong lời thốt của bọn họ liền không tốt nhìn xuống dưới chân, toàn bộ zombie phía dưới chân hắn đều đưa cánh tay dính máu, đầy thương tích ra như muốn đỡ hắn. Còn những zombie khác từ tư thế quỳ liền đổi thành dáng đứng nghiêm chỉnh tư thế sẵn sàng chiến đấu.

- Hắn ta chính là vua của zombie, mau bắt hắn!

- Đúng vậy! Hắn biết điều khiển được zombie thảo nào căn cứ của hắn yếu thế mà vẫn trụ được

- Hắn biết điều khiển zombie hùng hậu như thế, sao không giúp căn cứ chúng ta? Những căn cứ bị tấn công bởi tang thi triều chắc chắn do hắn làm chứ sao có thể bị phá huỷ theo quy luật như vậy được!

- Vậy là hắn muốn thống trị cả chúng ta?

- Thật không thể tin được!

...

Tất cả mọi người đều hướng về hắn mà chỉ trích, trong 1 hội đồng lớn như vậy nếu muốn hoà bình ắt phải có 1 mục tiêu, kẻ thù chung nếu trước đây là zombie thì hiện tại chính là hắn.

Lưu Tấn Hàn, Lan Yên Nguyệt hiện tại và Lan Yên Nguyệt tương lai chìm vào im lặng, cái này dù có bao che cũng không thể, chứng cứ đã bày ra trước mắt dù họ và Lạc Ân Minh là bạn lâu năm trí cốt thì cũng không thể phủ nhận rằng họ có nghi ngờ đối với hắn.

4 người ở mép tường thành phía gần nhất với hắn đang vươn tay ra giúp thì đột ngột dừng lại, 4 người đó là thủ vệ riêng của Lạc Ân Minh dĩ nhiên hắn không tự nhiên mà có, tất cả là do dị năng biến dị tinh thần của hắn gây ra. Mà 1 trong số đó có Diếc Tuấn. Hắn hẳn đã làm gì đó không tốt với 4 người này nên trong thời khắc nguy kịch này họ không bao che giúp hắn, tay đang định cứu hắn ngưng lại, đôi mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vào hắn.

- Đem hắn lên, có hội thống trị ngàn năm có một- Diệc Tuấn khẽ nói, vừa đủ cho 3 người còn lại nghe.

4 người bọn họ nhìn nhau rồi đưa tay định đưa hắn kéo lên, hắn cũng nhận ra có điều không ổn liền ngay lập tức vận dụng dị năng biến bị của mình mà thao túng toàn bộ người sống sót có mặt trong căn cứ của hắn. Xác định toàn bộ đã dừng lại hắn liền cầm lấy cáng tay của thủ vệ và máy móc kéo hắn lên.

Vì sao hắn không nhảy xuống, nhảy xuống sẽ dễ dàng hơn cho hắn? Không, vốn bức tường thành đã cao, nhảy xuống sẽ tan xương nát thịt cánh tay yếu ớt đó liệu đỡ nổi? Và cũng bởi vì hắn không tin nhảy xuống sẽ an toàn, bọn zombie kia căn bản không phải do hắn điều khiển, hắn cũng không thể điều khiển!

Vừa đặt chân xuống đất, hắn liền bình tĩnh và nhận ra có 1 người không chịu ảnh hưởng của dị năng của hắn, hắn cũng cố gắng chế trụ tình hình hết sức có thể, khống chế toàn bộ người ở đây đã cực hạn đối với hắn sợ rằng không thể trụ lâu. Nó mỉm cười 1 cách đáng đánh:

- Ai da~ Không chết hả?

Câu nói vừa dứt thì tất cả những người ở đây đều dẹp ra 1 con đường nối thẳng từ chỗ nó đến chỗ hắn, hắn kinh ngạc nhìn nó, không tin được nói:

- Cô không bị thao túng?

Nó nhướng mày không trả lời nhưng cũng đủ để hắn biết đáp án cho mình, hắn:

- Sao cô lại ở đây? Cô có phải là người làm mọi thứ?

- Nếu đúng thì sao không đúng thì sao?- nó trả lời

- Cô... cô sao muốn ám toán ta! Ta có lỗi gì với cô đâu chứ? Không đúng... cô không phải cô ta!- hắn tức giận nói

- Rồi sao, hẳn ngươi sở hữu dị năng cổ quái trước mạt thế đi, ta nói không sai thì ngoài việc thao túng dị năng này còn có thể tìm được quá khứ của người khác. Lúc trước mục tiêu ngươi dùng dị năng kì quái này là cho bạn thân ta đúng không nhỉ? Nhưng không may ta lại chắn tới- nó

- Nhưng ta đâu có muốn hại bạn thân cô vả lại ta cũng chỉ tìm quá khứ của cô chứ chưa có xem qua! Cô chính là kẻ khốn nạn lừa ta! Rốt cuộc là vì sao? Tiền? Vinh quang hay sức mạnh?- hắn

- Ngươi có bao giờ thấy trong một bộ phim kinh dị, cánh cửa cấm bị mở ra thì lại không có vấn đề hay không? Mà thứ dị năng của ngươi đánh thức một người đáng lẽ nên ngủ say rồi- nó nói

Lạc Ân Minh im lặng một lúc rồi nói:

- Ta vô tội

- Nhưng ngươi lại có tham vọng! Ta cho ngươi mọi ý muốn cho ngươi tuỳ tiện nói ra và ta hoàn toàn đáp ứng cho ngươi. Cơ mà, làm gì có đồ miễn phí ngon lành thế? Ngươi cũng phải trả giá chứ? Cái giá tương ứng dành cho ngươi- nó thản nhiên nói

Hắn câm nín không biết làm gì thì liền nhận ra có ba người rời khỏi sự thao túng của hắn, là ba vị nam nữ chính a. Hắn nhìn chằm chằm vào nó rồi thao túng toàn bộ mọi người đánh úp nó, hắn liền nhân cơ hội chạy. Dù sao hắn cũng không thể kiên trì lâu hơn.

Nó liền nhún chân bật nhảy lên một toà nhà cao gần đó, nhấn vào đồng hồ trên tay gọi cho Vân:

- Vân! Tìm tín hiệu của hắn!

Thực ra, trong lúc nó đẩy hắn xuống, nó đã tranh thủ đính lên áo hắn thiết bị định vị rồi, giờ hắn trốn cũng không thoát. Hắn rời đi xa thì tất cả mọi người thoát sự thao túng của hắn. Nó nhìn 1 vẻ náo động của bọn họ rồi nói:

- Ân Minh a, tính ăn quỵt sao?