Sáng sớm hôm sau.
Thừa dịp sáng sớm, một đoàn xe ngụy trang thành thương đội xuất phát từ trong hoàng cung.
Bởi vì là cải trang vi hành nên đoàn xe cũng không lớn, tổng cộng chỉ có mười lăm chiếc.
Hiển nhiên Dịch Cẩn ngồi bên trong xe, trước sau đều có cấm quân hộ vệ với sức mạnh quân sự cao.
Lúc này Tạ Mạnh Chương cũng ở trong xe, tiễn Dịch Cẩn ra khỏi thành.
Đoàn xe đi qua con phố trước cổng cung điện, phía trước dần dần trống trải, một quảng trường thật lớn hiện ra trước mắt.
Dịch Cẩn tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm xe đi qua.
Nhìn ra quảng trường rộng mấy nghìn mét vuông, ngay chính giữa có hai hàng tượng cao vυ't đứng thẳng sừng sững, chúng nó đối diện nhau, sắp xếp ngay ngắn.
Ở cuối những bức tượng này còn có một pho tượng màu vàng to lớn hơn, pho tượng này mặt hướng ra quảng trường, trang trọng uy nghiêm.
"Đây là cái gì?"
Dịch Cẩn vừa mới mở miệng hỏi một câu, thì đột nhiên phát hiện, pho tượng vàng lớn nhất kia, dường như... Dường như có ngoại hình rất giống hắn?
Không, không phải giống như.
Đó chắc chắc là Dịch Cẩn.
Hoặc nói cách khác, đấy là pho tượng của thú hoàng.
Dịch Cẩn đếm, ngoại trừ pho tượng thú hoàng thì có tổng cộng mười pho tượng xếp thành hai hàng đối diện nhau, mỗi bên năm cái.
Pho tượng đầu tiên đứng ở phía dưới bên tay phải của thú hoàng là Thanh Long Quân Tạ Mạnh Chương, pho tượng này sống động như thật, một con rồng xanh khổng lồ quấn quanh thân bức tượng hình người của Tạ Mạnh Chương.
Về phần những thứ khác, Dịch Cẩn cũng không quen biết.
Nhưng có thể thông qua những pho tượng cộng sinh thú hình này để phân biệt được bọn họ.
Đối diện với Thanh Long là Chu Tước, bên cạnh Chu Tước là Huyền Vũ.
Phía sau pho tượng Thanh Long trống không.
Chắc hẳn đó chính là vị trí của Bạch Hổ Quân đã chết trận.
Phía sau theo thứ tự là Kỳ Lân, Cáo Chín Đuôi, Báo Đen và Kình Ngư Long Giác (Kỳ Lân Biển).
Phần đế trên của hai pho tượng cuối cùng, cũng trống không.
Trong số mười pho tượng chỉ còn lại bảy cái.
Màu sắc của bảy pho tượng này đều rất ảm đạm, hoàn toàn không có cách nào sánh được với pho tượng vàng của Dịch Cẩn.
Pho tượng Thanh Long vẫn còn có được chút sắc thái, những pho tượng phía sau thì ảm đạm hơn nó nhiều, đặc biệt là Kỳ Lân, hoàn toàn tối đen, như thể trong khoảnh khắc tiếp theo sẽ sụp đổ.
Dịch Cẩn đang cảm thấy kỳ quái thì Tạ Mạnh Chương giải thích: "Bệ hạ thấy sao?"
Dịch Cẩn: "Hả?"