Vì vậy Dịch Cẩn nói: "Chuyện này cũng để lát nữa hẵn nói đi, ta chưa hiểu rõ chúng lắm."
Giang Lập Đức vội la lên: "Bệ hạ ——!"
Tạ Mạnh Chương nói: "Giang đại nhân không cần quá lo âu, bổn cung sẽ thương lượng với bệ hạ sau."
Tạ Mạnh Chương đã lên tiếng, dù Giang Lập Đức có không cam lòng thế nào thì cũng phải lui xuống trước.
Tạ Mạnh Chương không để các đại thần tiếp tục nữa, trực tiếp hạ lệnh bãi triều.
Sau khi bãi triều, Tạ Mạnh Chương đưa Dịch Cẩn trở lại tẩm cung, trong khi bản thân hắn thì đến Ngự Thư Phòng tiếp kiến các đại thần.
Những việc Tạ Mạnh Chương làm mới là công việc của hoàng đế, mà Dịch Cẩn chỉ ăn no rồi chờ chết.
Buổi chiều.
Liêm Trinh đến bẩm báo với Dịch Cẩn, nói Phương phu nhân cầu kiến.
Dịch Cẩn hỏi: "Phương phu nhân là ai?"
Liêm Trinh nói: "Là phu nhân của thị lang Giang Lập Đức - Phương Thanh Nghiên, mẫu thân của Giang trắc quân - Giang Thừa Nghiên."
Nếu vậy, hẳn vị Phương phu nhân này được xem như nhạc mẫu … của Dịch Cẩn nhỉ?
Dịch Cẩn nhớ lại, trong cấu trúc gia đình của Thánh Thú đế quốc, mặc dù giống đực nuôi sống gia đình, nhưng giống cái mới là người chủ mọi nhà.
Cho nên phu nhân Giang Lập Đức không xưng là “Giang phu nhân”, mà bà dùng họ của bản thân.
Phương phu nhân cầu kiến, đoán chừng cũng là vì chuyện trên triều sáng nay.
Quả nhiên, Phương phu nhân vừa vào đã quỳ nhào xuống đất, khóc lớn nói: "Bệ hạ ——! Cầu xin ngài cứu Thừa Nghiên con ta ——! Trước đó vài ngày thần phụ nhận được thư của lão bộc bên cạnh Thừa Nghiên, nói rằng hắn ốm nằm liệt trên giường, hôn mê bất tỉnh, chỉ sợ, chỉ sợ thời gian không còn nhiều nữa——!"
Dịch Cẩn vội nói: "Phu nhân đứng dậy trước đi, ban ghế ngồi cho phu nhân."
Phương phu nhân ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp khóc đến như hoa lê dính mưa (lê hoa đái vũ), rất đáng thương.
"Bệ hạ—! Hiện tại chỉ có ngài mới có thể cứu Thừa Nghiên! Bệ hạ, hôm nay thần phụ chỉ lấy thân phận là một người mẹ cầu xin người, thần phụ không muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cầu xin ngài thương hại mẫu tử chúng ta—"
Nói xong lời này, Phương phu nhân lại cúi đầu sát đất dập thật mạnh, tiếng va chạm của trán xuống đất vang lên, Dịch Cẩn nghe thôi cũng thấy đau.
Dịch Cẩn nói: "Mau đỡ phu nhân dậy!"
Một nhóm nội thị mạnh mẽ đỡ Phương phu nhân.
Lúc này, Tạ Mạnh Chương bước vào.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _