Tán Gái Sư Phạm

Chương 9

Hai ngày tiếp theo tôi không bước chân ra khỏi nhà. Một phần vì tôi nhàm chán với mấy thú vui đập phá hét hò cùng lũ bạn, một phần đang trong thời gian cấm túc nên ở nhà cho lành đời.

Một ngày cuối tuần đẹp trời, nắng không gay gắt. Sắp bước sang thu rồi, trời cứ dễ chịu hẳn. Nằm lười biếng trên giường nhìn ra ngoài trời.

Có hai ngày không liên lạc với em mà thấy nhớ nhớ. Cầm máy lên muốn gọi, viết tin nhắn muốn gửi đi… nhưng mà lại chẳng thấy cần thiết. Dù sao thì em cũng đã tuyệt tình cốc rồi… có bao giờ tôi sến thế này đâu? Ôi trời ơi đàn bà…

Chắc là cả chiều nay phải tự vấn về bản thân quá… Thôi làm vài trận PS với thằng bạn vậy.

Chập choạng tối đang ăn cơm với cả nhà thì điện thoại kêu ầm lên. Con bạn gọi, lại có tiệc tùng gì đây.

– Gì mày?

– Nhả em kia rồi hả?

– Ờ, sao mày biết.

– Nó theo bồ cũ tới bar…

– Làm gì? Ờ mà kệ nó, chả liên quan tới tao nữa – mặt tôi nóng bừng lên, cảm giác được mạch máu đang chảy dưới da.

– Như mày mà bị thằng khác cuỗm gái trên tay thế hả? – nó cười khà khà, tôi tức muốn ói máu.

– Cái con khỉ, kệ tao. Dẹp đi tao đang ăn cơm.

Tắt máy, tôi bỏ bát cơm không nuốt nổi nữa. Đi lên phòng. Cái gì mà bám tôi miết vậy? Đang yên ổn. Bực mình. Nó đi với cái thằng khốn đấy vào mấy chỗ đó làm cái gì không biết nữa. Nhớ lại cái lần đầu thấy nó lén lút bước qua bước lại, tránh hết mọi sự động chạm nhỏ nhất vào cơ thể nó, thế mà bây giờ có người dẫn vào rồi chắc tự tin lắm. Khoác tay, ôm eo người ta nữa. Phát điên lên được ấy. Ô hay, thì mặc kệ nhà nó, mắc mớ gì đâu mình phải khó chịu. Này, đừng nói ghen nha? Tỉnh lại đi con.

Đi qua đi lại trong phòng, ngồi một chỗ cảm giác như lửa thiêu đốt trong lòng ấy. Thề với các bác, khó chịu không tưởng được… trong lòng cứ bồn chồn, lo lắng không yên…

Cuối cùng thì cũng phải bấm số gọi cho con bạn.

– Gì mày?

– À… tao hỏi mày chút…

– Gì nói đi?

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

– Nãy mày bảo…

– Mày hỏi con nhỏ đấy hả?

– Thì đại loại thế – ngượng thật đấy, đã bảo không quan tâm, giờ lại đi hỏi.

– Thì hỏi đại, làm gì mày ầm à ậm ừ thế? Tụi tao tan rồi, nãy thấy nó đi với thằng kia vào bar làm gì không biết, nhưng thấy thằng này ép con nhỏ uống, lúc tụi tao về con nhỏ gần xỉu rồi.

– Cái gì? Mày về từ bao giờ?

– Mới bước chân ra khỏi bar thì mày gọi… đang tính đi hóng gió, đi không? Cái quái gì mà mày quan tâm nó thế? Yêu rồi hả? – nó cười khà khà.

Tôi tắt máy lao như thằng điên xuống nhà lấy xe máy phóng vù vù tới bar. Hi vọng em được an toàn – đấy là điều duy nhất tôi nghĩ tới tại thời điểm này.

Trời thương cho tấm chân tình. Vừa đỗ xe cái xịch xuống thì cũng đúng lúc thằng khốn đấy bế em ra khỏi bar chuẩn bị đưa em lên taxi, đi đâu thì tôi không biết. Tôi thực sự lưỡng lự không biết có nên qua đấy và giành lấy em từ tay hắn. Vì sao à? Tôi chẳng là cái quái gì của em cả, người em yêu là hắn, người em dâng hiến đầu tiên cũng là hắn… và nếu bây giờ hai người đó quay lại với nhau thì việc em đi đâu với hắn, làm gì với hắn, nó có nghĩa lý gì với một người đứng ngoài cuộc đâu? Nhưng hiện giờ em đang say, và có khi nào thâm tâm em không muốn điều này xảy ra, nếu như vậy tôi nên giúp em. Tâm tư rối bời… Nghĩ lại những lời hôm qua em nói. Cay cú!

Tôi quay đầu xe đi về. Trong lòng buồn rũ rượi. Yêu rồi thì phải! Đây cũng là lần đầu tiên tôi tự nguyện về nhà khi có chuyện buồn mà không đi tìm gái hoặc rượu…đời còn vui chán.

… Bạn đang đọc truyện Tán gái sư phạm tại nguồn: https://truyensεメtv.me/tan-gai-su-pham/

Dạo này tinh thần đến lớp cứ phải gọi là tăng nhanh rõ rệt. Nhưng đến lớp ngồi nghe thầy dạy cứ như gà mắc tóc… chả hiểu mô tê gì lại cứ ngồi ngáp dài ngáp ngắn. Đêm qua game cày cả tối không chợp mắt được chút nào.

Đang say sưa chém gió như thần thì có tin nhắn. Em nhắn.

– Anh…

Có chuyện gì nhỉ? Hôm trước rõ ràng còn bảo mình biến đi, hôm nay lại chủ động nhắn tin trước. Cái thằng khốn kia nó lại nói chuyện gì với nhỏ đó nữa sao? Có nói gì thì cũng đâu có quan trọng gì nữa? Không lẽ lại bảo tôi giở trò lại kêu người đến đánh nó tiếp. Mà đã rõ ràng thế rồi còn nhắn tin làm gì nữa? Tôi cũng có phải là hạng người gọi thì đến, bảo đi thì đi… tự trọng cũng đâu thua kém gì gái nhà lành đâu. Mồm nói vậy, bụng nghĩ vậy, nhưng tay vẫn nhắn tin trả lời

– Gì?

– Em muốn nói chuyện với anh chút, có được không? – có vẻ thân mật hơn rồi đấy, bẵng đi thời gian mà nói chuyện nghe ngọt xơn xớt.

– Đang nghe đây.

– Chuyện hôm trước, em thực sự… xin lỗi anh.

– Lỗi gì? Chuyện gì? Chả nhớ.

– Vì em chỉ nghe từ một phía, là em sai rồi. Em muốn xin lỗi anh vì đã xúc phạm tới anh như vậy.

– Bỏ đi, chả sao cả.

– Vâng, em cảm ơn anh. Chào anh nhé!

Ô hay cái con bé xấu xa, nói dỗi kiểu đấy mà cũng nghĩ là người ta tha thứ rồi à? Con gái đáng nhẽ ra phải nhạy cảm hơn chứ. Ít nhất thì cũng phải sướt mướt, đừng có nói với em giọng như thế, em thấy sợ lắm, anh đừng lạnh nhạt với em thế nữa, em biết em sai rồi… đằng này… hừ… chỉ được có thế thôi đấy. Nhưng mà điều gì khiến em ngộ ra được nhỉ? Thằng khốn nạn kia thì chắc chắn không bao giờ hắn dám nói ra, cái đồ đàn bà. Thế thì vì điều gì lại khiến em đi xin lỗi tôi? Rõ ràng là cái thái độ giống như muốn băm nhỏ tôi cho cá ăn hôm trước còn khiến tôi thấy hãi cơ mà… không thể chỉ nằm xuống vắt tay lên trán mà ngộ ra nhanh thế được, các bác có đồng ý không? Thế là phải nhắn tin lại hỏi (ít nhất cũng có cái lý do chính đáng chứ)

– Nhưng sao tự nhiên lại xin lỗi?

– Vì em nhận ra lỗi của em, thì em xin lỗi. Làm sai thì xin lỗi thôi.

– Tự ngộ hả?

– Đúng rồi… ừm… em hỏi anh một chuyện được không?

– Cho phép hỏi.

– Làm sao mà anh với người đó, lại đánh nhau? Vì người đó, nói điều gì đúng không? Anh nói lại cho em được không?

– Thực ra, có những chuyện giữa hai người đàn ông mới giải quyết được với nhau. Và có những chuyện bắt đầu nguyên nhân là do mình nhưng mình không biết có khi lại tốt hơn. Nếu có một người tình nguyện giữ bí mật cho mình, có phải sẽ tốt hơn so với việc cứ giữ nó trong lòng và chịu đau khổ, đúng không? – Hôm nay ăn nói sướt mướt gớm.

– Vậy thì em cảm ơn người tình nguyện giữ bí mật nhé. Anh nói đúng, em biết quá nhiều rồi, tốt nhất là giờ em không nên biết cái gì nữa. Vì dù sự thật có như thế nào thì tất cả cũng chỉ ra một kết quả cuối cùng thôi. Làm phiền anh rồi… chào anh nhé!

Bỗng thấy mọi thứ trở nên vô nghĩa quá. Đời người nói ra cho cùng thì cũng toàn đi lừa nhau là chính. Cái gì mà gái ngoan, cái gì mà con nhà lành. Mặc đồ vào thì phân thằng sang thằng hèn, cởi đồ ra thì cũng như nhau hết.

Chinh chiến bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn bị lừa, chắc dạo này già cả nên mắt mũi tèm nhem hết cả rồi…

Chiều Hà Nội trở gió, chắc là sắp mưa lớn.

Chập choạng tối thì trời mưa như trút nước. Càng mưa đường càng ngập nước lênh láng. Đứng trên tầng nhìn dòng người bì bõm nhích từng chút đi mà thấy hài. Rõ ràng là một bộ mặt của cả đất nước mà cứ mưa cái là đường lớn đường nhỏ nước ngập tràn trề như vỡ đê. Có mấy thằng cà chớn, đi đường nước mà nó rú ga chạy ầm ầm, nước bắn lên tung tóe, bọn con gái cầm ô đi hai bên đướng bị tạt ướt hết rú lên ầm ĩ…