Ảnh Thanh cũng cảm thấy bản thân thay đổi quá nhanh, nhưng gã thật sự không kìm được sự kích động trong lòng, chỉ mới điều tra được chủ nhân của tòa nhà đó là ai thôi, gã liền có xúc động rằng Ngũ hoàng tử chính là phúc tinh của chủ tử, đúng là đạp mòn gót sắt không tìm được, tới khi có được lại chẳng phí công!
Gã ‘khụ’ một tiếng, cung kính mời Tạ Ngạn Phỉ vào trong, tự mình lui ra ngoài.
Tạ Ngạn Phỉ đợi cửa đóng lại, cảm thấy mới lạ gãi đầu hỏi: “Ảnh Thanh bị làm sao thế?”
Bùi Hoằng bình tĩnh uống một ngụm trà: “Có lẽ là vui mừng vì hoàn thành nhiệm vụ vương gia giao cho.”
“Vậy… sao?” Không ngờ Ảnh Thanh còn nhiệt tình tới vậy? Yêu thích nhiệm vụ?
“Gã theo dõi được Ngụy di nương đi tới đâu?”
Bùi Hoằng gật đầu: “Tới một căn nhà riêng trong ngõ nhỏ ở cuối thành đông.”
Lúc Tạ Ngạn Phỉ tới có cầm theo một tấm bản đồ địa hình, nghe thế liền móc từ trong ngực ra, tìm tới vị trí Bùi Hoằng nói, nơi đó chỉ cách Tuyên Bình Hầu phủ mấy con phố, bởi vì nằm ở cuối thành đông, còn là sâu trong ngõ nhỏ, thế nên diện tích rất lớn, là một tòa nhà có ba cửa ra vào, phía sau hậu viện cũng rất rộng.
Không ngờ tới ở đây còn có một tòa nhà như vậy: “Nơi này của ai?”
Bàn tay bưng ly trà của Bùi Hoằng hơi dừng lại, đáp: “Là một phụ nhân sống một mình.”
“Nữ nhân?” Tạ Ngạn Phỉ kinh ngạc, dù sao tuy kinh thành là nơi có trị an rất tốt, nhưng một nữ tử sống một mình đều sẽ khiến người ta để ý, phụ nhân này có vẻ như có chút thân phận: “Ngoại trừ nữ nhân này thì không còn gì đặc biệt sao?” Trong lòng Tạ Ngạn Phỉ khảy bàn tính, không biết Ảnh Thanh có điều tra được nhiều tin tức hơn không.
Hiện tại y không tiện tự mình điều tra, nếu như có thể có thêm thông tin kỹ càng và tỉ mỉ hơn, sẽ rất tiện cho hành động tiếp theo của y.
Bùi Hoằng nhận được tin khá sớm, đã phái người đi điều tra thân phận của chủ nhân tòa nhà, lúc này nghe Tạ Ngạn Phỉ hỏi thì suy nghĩ một lúc, nói hết những gì mình biết: “Đúng là có chút thân phận, nàng là nữ nhân bên ngoài của một vị đại nhân.”
Hai mắt Tạ Ngạn Phỉ lập tức sáng lên, xoa tay hưng phấn vô cùng, không phải… là người mà y nghĩ đó chứ?
“Là… là của ai?” Tạ Ngạn Phỉ cố nén cơn kích động của mình, căng thẳng hỏi Bùi thế tử.
Bùi Hoằng giật nhẹ lỗ tai, liếc nhìn về phía Tạ Ngạn Phỉ đang kích động, đột nhiên nở nụ cười: “Nghe nói là của Hộ bộ thị lang Hề đại nhân.”
Tạ Ngạn Phỉ nghe thấy cái tên quen thuộc, xém chút nữa đã nhảy cẫng lên, y cố gắng kìm nén: “Ui chao, không ngờ lại là Hề đại nhân.”
Bùi Hoằng nhướng mày: “Vương gia quen biết Hề đại nhân?”
Tạ Ngạn Phỉ vội lắc đầu: “Không quen biết, không quen biết.” Ai thèm quen biết với loại người tàn nhẫn độc ác, coi mạng người như cỏ rác đó chứ.
Bùi Hoằng cố gắng đè ý cười xuống, vương gia vừa nghe tên đã hưng phấn, còn dám bảo rằng không quen biết sao? Nhưng hắn cũng không định truy hỏi, nói sang chuyện khác: “Hiện tại đã tìm được nơi ở, Vương gia còn muốn Ảnh Thanh làm chuyện gì nữa sao? Dạo này gã rất rảnh rỗi.”
Tạ Ngạn Phỉ xoay tay, y tất nhiên là muốn nhờ, dù sao bây giờ y cũng không có người để dùng, nhưng như thế chẳng phải làm phiền thế tử hay sao? Lúc đối diện với đôi mắt trong sáng của Bùi Hoằng, y khẽ cắn môi, dù sao cũng đã làm phiền một lần, thêm lần nữa cũng không sao: “Khụ khụ, nếu thế tử đã nói vậy, ta liền mặt dày mượn thêm vài ngày nữa.”