Bùi Hoằng đã sớm phát hiện được Tạ Ngạn Phỉ đến gặp mình là vì còn chuyện khác, ban đầu cho rằng chỉ đến nói xin lỗi, nhưng trong lúc đó có thể cảm nhận được Tạ Ngạn Phỉ đã do dự vài lần, hắn cũng tò mò Tạ Ngạn Phỉ muốn nói cái gì.
Hắn phất tay bảo Ảnh Thị Ảnh Thanh lui xuống.
Húc Nhất sớm nhận được dặn dò của Tạ Ngạn Phỉ nên đã về phủ trước.
Đợi đến khi sương phòng chỉ còn lại hai người, Bùi Hoằng chủ động mở miệng: "Vương gia có chuyện gì muốn nói với ta à?"
Tạ Ngạn Phỉ khẽ cắn môi, quyết định chắc chắn, chết sớm thì sớm siêu sinh: "Là thế này. Thế tử à, trong mấy ngày qua, ta không được may mắn cho lắm, cho nên muốn làm một ít chuyện tốt. Nhưng ngươi biết rồi đấy, thanh danh của ta ở bên ngoài không được tốt lắm, trước đây là Hoàng tử không được sủng ái, có thể làm một ít chuyện tốt để vang danh, nhưng dường như thái độ của phụ Hoàng với ta không bình thường... Nếu để cho bọn Hoàng huynh họ biết được, cho rằng ta muốn làm gì đấy, muốn cố ý đọ sức và thanh danh với bọn họ để tranh giành lòng dân, đoạt đi ngôi vị Hoàng đế của họ, chuyện này không... Cũng không tốt lắm có phải không?"
Bùi Hoằng không ngờ lại là việc này, nhưng hắn không tin làm việc tốt đơn giản sẽ may mắn.
Nhưng Bùi Hoằng cũng không hề vạch trần, chỉ thuận theo, muốn biết đến cuối cùng Tạ Ngạn Phỉ muốn làm cái gì: "Quả thật là không tốt lắm, vậy ý của Vương gia là."
Tạ Ngạn Phỉ xích lại gần, nghiêng người về phía trước, hạ giọng: "Vậy nên, không phải ta nghĩ, không bằng cứ lấy danh nghĩa thế tử ngươi nhưng thực sự là ta để làm một chút chuyện tốt, thay đổi vận mệnh một chút. Ha ha, không biết thế tử có đồng ý hay không, ngươi yên tâm, tiền bạc gì đó ta đều sẽ bỏ ra! Cam đoan không để thế tử chịu thiệt thòi đâu!"
Bùi Hoằng rủ mắt: "Vậy Vương gia muốn làm chuyện tốt gì?"
Tạ Ngạn Phỉ nghe xong thì ánh mắt sáng lên: Có cửa rồi! "Cũng không phải chuyện gì lớn, chính là chẳng phải cạnh Chi Vân Trai này có một con phố Hồ Đồng nổi tiếng hay sao, nghe nói có rất nhiều người ăn không đủ no, ta liền muốn đi, nếu muốn làm việc tốt, chắc chắn phải chọn thứ cần thiết nhất, thế này đi, ta ra tiền bạc mua gạo mua lương thực, lấy danh nghĩa của thế tử của ngươi phát cháo, thế nào?"
"Phát cháo?" Bùi Hoằng càng hiếu kỳ hơn, cuối cùng Ngũ Hoàng tử này có mưu tính gì?
Nếu như có dã tâm với vị trí Hoàng đế, quả thật nên như lời y nói, hắn là y nên chủ động ra tay giành danh nghĩa về phía mình, cũng dễ thay đổi cách nhìn của dân chúng đối với Ngũ Hoàng tử y đây.
Nhưng hết lần này tới lần khác y lại đẩy công lao cho mình, vậy Ngũ hoàng tử có mưu đồ gì?
Bùi Hoằng phát hiện, càng ngày hắn càng không hiểu rõ Ngũ Hoàng tử này, nói đến, dường như bắt đầu từ hôm qua, Ngũ Hoàng tử này liên tiếp để lộ nhiều cơ hội, không giống như trước kia, chỉ là một người có bối cảnh có không được mà không có cũng được.
Bùi Hoằng trầm tư tán dương, hắn muốn biết nguyên do, đối với hắn mà nói phát cháo cũng không có gì trở ngại, một thế tử mắt mù như hắn, quyền thế công danh cũng không bằng người khác, đương nhiên cũng chẳng có ai để ý.
Bùi Hoằng gật đầu: "Nếu có liên quan đến vận may của Vương gia, tất nhiên Bùi mỗ không thể nào đổ trách nhiệm cho người khác được rồi."
Tạ Ngạn Phỉ kích động đến mức xém chút nhảy dựng lên, y biết, thế tử thật sự là người tốt mà, con mắt tối như mực của y sáng lên nhìn Bùi Hoằng,: "Thế tử ngươi yên tâm, có lòng tốt ắt sẽ được báo đáp, sau này ta sẽ báo đáp ngươi." Thế tử tốt như vậy, không bằng nếu sau này thế tử gặp chuyện, y cũng giúp đỡ để báo đáp lại là được.