Nhưng rồi nghĩ tới bây giờ Diệu Linh đã chết, Ngũ hoàng tử có thể tra được cái gì? Cứ để cho y thích gì làm đó? Nhưng lại không thể làm xằng làm bậy, nếu chuyện này truyền ra ông ta còn mặt mũi nữa không?
“Vương gia nói như vậy, tuy rằng Cát đại nhân đã điều tra một lần. Nhưng Vương gia đã mở miệng, cũng không thể không nể mặt Vương gia, vậy để Vương gia tra lại lần nữa, nếu Vương gia không tra ra, vậy… Chuyện Vương gia bị hạ thuốc tính như thế nào?” Tuyên Bình Hầu mặt mày rạng rỡ, nói.
Nếu lăn lộn thêm vài canh giờ nữa mà có thể tiễn Ngũ hoàng tử đi, ông ta không ngại bỏ ra chút công sức.
Ban đầu Tuyên Bình Hầu cho rằng chắc chắn Ngũ hoàng tử sẽ không đồng ý.
Ai ngờ, Tạ Ngạn Phỉ chỉ chờ mỗi câu này của ông ta: “Được thôi, nhưng điều kiện tiên quyết là bổn vương muốn tra ai thì tra người đó, hầu gia không được đổi ý đâu.”
Tuyên Bình Hầu nhìn đám người trong sân, sao ông ta có thể đối ý cho được? Cầu mà không được ấy chớ! “Đương nhiên, bản hầu nói một là một.”
Tạ Ngạn Phỉ nhếch miệng cười cười: “À, vậy làm phiền hầu gia cho quản gia đi thỉnh Ngụy di nương của quý phủ, và nha hoàn từ ma ma quản sự đến nha hoàn quét rác trong viện nàng ta tới đây.”
Tuyên Bình Hầu: “???” Ông ta ngẩng phắt đầu lên nhìn, không phải chỉ hỏi hạ nhân sao?
Tạ Ngạn Phỉ vô tội chớp chớp mắt với ông ta: “Trước khi chưa xác định được hung thủ, bất kỳ ai cũng khả nghi. Hay là hầu gia… Đổi ý? Chà, vừa rồi ai mới nói “bản hầu nói một là một”?”
Cục tức nghẹn ở cổ Tuyên Bình Hầu, nhưng ông ta đã mạnh miệng nói rồi thì chỉ có thể cố căng da dầu hỏi tiếp: “Nhưng chẳng phải đã hỏi hậu trạch trước rồi sao?”
Tạ Ngạn Phỉ: “Đúng là đã hỏi, nhưng không phải bây giờ hỏi lại một, lần, nữa, sao?”
Hỏi một lần, hỏi thêm lần nữa… Nhưng không chỉ là các hạ nhân, mà bao gồm các chủ nhân trong phủ.
Tuyên Bình Hầu cảm thấy Ngũ hoàng tử cố ý, vừa mở miệng đã điểm tên Ngụy di nương, đó là mẹ đẻ Ly Nhi! Nhưng vừa rồi ông ta đã đồng ý, Tuyên Bình Hầu chỉ có thể vung tay lên: “Đi, báo cho Ngụy di nương một tiếng, dẫn người lại đây.”
Quản gia nghe lệnh đi làm.
Sau nửa canh giờ, Ngụy di nương và những người có liên quan đều đến đây.
Tạ Ngạn Phỉ nhướng mắt nhìn về phụ nhân dẫn đầu, ánh mắt đầu tiên đã cảm thấy hai mắt sáng ngời, xinh đẹp không gì sánh được.
Chẳng trách Ngụy di nương lại được sủng ái mười mấy năm mà không suy trong hậu trạch hầu phủ.
Ngụy di nương này vào phủ Tuyên Bình Hầu từ mười sáu năm trước, chỉ một năm sau đã sinh hạ Đỗ Hương Ly, nàng ta chỉ cách Tam cô nương Đỗ Hương Vũ mấy tháng.
Từ đó đến giờ vẫn luôn được sủng ái, hơn nữa còn đối nhân xử thế khéo léo, trong phủ này bà ta có uy danh cực cao.
Mấy năm trước hầu phu nhân bắt đầu ăn chay niệm phật không quản việc trong phủ, nội trợ trong phủ do lão phu nhân và Ngụy di nương cùng quản lý.
Theo lý thì một di nương không đủ tư cách, nhưng Ngụy di nương được sủng ái, còn được lòng lão phu nhân, nếu không phải nhà mẹ đẻ hầu phu nhân có địa vị cao, sợ là đã phá cách nâng địa vị Ngụy di nương lên từ sớm.
Hầu gia cũng không chỉ một lần để cập đến việc muốn nâng nàng ta lên làm quý thϊếp, lão phu nhân không đồng ý, hơn nữa lòng dạ Ngụy di nương cũng không nằm ở đây, bán cho lão phu nhân một chỗ tốt, cuối cùng không giải quyết được gì nhưng ngược lại càng được lòng lão phu nhân.