Sau Khi Xuyên Thành Nam Nhân Xấu Xí Tôi Bị Bạo Quân Quấn Thân

Chương 43

Tạ Ngạn Phỉ vừa nghe dò hỏi vừa ngủ mơ màng, chờ Cát Văn Phong tra xét các hạ nhân và mấy tên sai vặt xong, kết quả đương nhiên là… Không có chút tiến triển.

Đám sai vặt này là người hầu, hôm qua là lần đầu tiên gặp mặt Trịnh thượng thư, không có động cơ, cũng không có khả năng là hung thủ gϊếŧ người, tính khả thi rất thấp.

Sắc mặt Cát Văn Phong rất khó coi, hắn ta xoa chân mày, ngày hôm qua đã tra xét chủ tủ các phủ, trong tiệc mừng thọ lão phu nhân, nữ quyến và nam quyến chia ra, bên nam quyến uống rượu tương đối loạn, bên nữ quyến thì khá thanh tĩnh, trong thời gian Trịnh thượng thư bị hại cũng không ai rời đi, nên không ai hiềm nghi.

Nhưng kể từ đó, tất cả manh mối về vụ án của Trịnh thượng thư đã bị chặt đứt.

Còn về hung khí, nó chỉ là một con dao găm bình thường không có gì đặc biệt, tìm đại một thợ rèn nào đó là mua được ngay.

Tạ Ngạn Phỉ nhìn khoảng sân bỗng chìm trong bầu không khí tĩnh mịch, biết đã gần đến lúc.

Vì thế, y đặc biệt không biết ngại mà mở miệng: “Cát đại nhân à, ngài cứ vậy là không được đâu? Vụ án Trịnh thượng thư thế nào rồi? Đã tra được hung thủ là ai chưa?”

Ngực Cát Văn Phong đau thắt, liếc xéo Tạ Ngạn Phỉ, nhưng không dám đắc tội y: “… Tạm thời không có.”

“Tạm thời? Vậy nếu tạm thời ngươi không giải quyết xong chuyện này trong mười ngày, thì có phải ngươi sẽ bỏ mặc án hạ độc bổn vương hay không? Có phải Bổn vương sẽ khổ mà không biết kêu với ai hay không?”

Gân xanh hiện trên trán Cát Văn Phong giật nhẹ: “Đương nhiên là… Không. Nếu bản quan đã nhận vụ án của Vương gia thì tất nhiên là phải tra.”

Tạ Ngạn Phỉ hài lòng nở nụ cười: “Vậy tra đi, ngay bây giờ.”

“Hả? Hả? Ngay bây giờ?” Sau khi Cát Văn Phong bất ngờ xong, bây giờ hắn ta phải điều tra cái chết của Trịnh thượng thư đó! So với án mạng của Trịnh thượng thư thì vụ án của Húc Vương hoàn toàn chẳng thấm vào đâu, có biết không hả?

Tạ Ngạn Phỉ ngồi thẳng người dậy: “Cát đại nhân có ý gì thế? Đâu phải bổn vương không cho ngươi thời gian điều tra? Ngày hôm qua ngươi có điều tra không? Sáng hôm nay bổn vương còn khổ sở chờ chực cùng ngươi, kết quả thì sao, ngươi không điều tra được gì cả. Nếu cái chết của Trịnh thượng thư không có manh mối, điều tra vụ án của bổn vương có vấn đề gì? Hay là, ngươi coi thường vụ án bị hạ độc của bổn vương? Hoặc là nói… Ngươi muốn thiên vị ai?”

Tầm mắt y liếc xéo nhìn Tuyên Bình Hầu tạm thời vì dính hai vụ án mà vẫn chưa được thả.

Tuyên Bình Hầu nghe ra thâm ý, tức giận đến mức phùng mang trợn má, nhưng cố tình là ông ta đuối lý, ngực phập phồng vài cái, miễn cưỡng nhịn xuống: “Cát đại nhân… Nếu Vương gia đã nói như vậy, chẳng bằng điều tra cho Vương gia trước đi.”

Nhỡ đâu Húc Vương không hài lòng lại đi tố cáo, ông ta nuốt không trôi đâu.

Tạ Ngạn Phỉ nhếch miệng cười để lộ ra hàm răng trắng, càng làm khuôn mặt thêm đen hơn: “Cát đại nhân tự nhìn lại mình đi, ngươi còn chẳng thẳng thắng như Tuyên Bình Hầu. Phải như vậy, vì tránh hiềm nghi phải chủ động như vậy đó!”

Tuyên Bình Hầu: “…” Không được tức, ông ta không được tức.

Cát Văn Phong đau đầu, hắn ta cảm thấy chắc chắn bát tự của ông ta không hợp với Húc Vương, nếu không tại sao y cứ thích gây khó dễ cho hắn ta hoài vậy?

Nhưng Cát Văn Phong có thể làm gì bây giờ? Hắn ta chỉ đành tạm thời bỏ qua vụ án của Trịnh thượng thư, bắt đầu điều tra chuyện Húc Vương trúng Tình Dược.

Khổ chủ đầu tiên là Đỗ Hương Vũ đã bị dắt tới đây.