Có lẽ vết đỏ dưới cổ Vu Dung Lang xuất hiện lúc hắn ta lén gặp Ngụy di nương sau khi phủ Tuyên Bình Hầu xảy ra chuyện, hai người cầm lòng không đặng đã lỡ để lại dấu vết, điều này cũng chứng minh hai người đã từng gặp mặt.
Gặp mặt rất tốt, Vu Dung Lang cẩn thận như vậy, chắc chắn sẽ gặp mặt ở chỗ cũ.
Trên đường Vu Dung Lang đi đến chỗ cũ làm chân hắn ta dính nước bùn, tuy rằng được lau khô, nhưng vừa rồi trong lúc hắn ta vội vàng đi ra ngoài, y đã nhìn thấy chút bùn đất khô nứt dưới đế giày. Vậy rất có thể bùn dưới chân Vu Dung Lang đã dính vào lúc hắn ta gặp người kia.
Vừa rồi khi ngồi gần Vu Dung Lang, y đã bắt chuyện vài câu, lúc ấy câu đầu tiên Tạ Ngạn Phỉ nói có liên quan đến nữ chính, vừa mở miệng y đã xin lỗi, nói suýt nữa thì liên lụy đến Tam cô nương, trong lòng cảm thấy rất áy náy.
Xém nữa Vu Dung Lang đã không nhớ ra Đỗ Tam cô nương là ai, sau lại nhớ à thì ra là vị hôn thê của mình.
Đề tài này vừa mở ra, Tạ Ngạn Phỉ đã nương theo hỏi sau khi rời khỏi phủ Tuyên Bình Hầu hắn ta đã đi đâu, tại sao không thấy hắn ta, Vu Dung Lang nói lúc ấy do mọi người nghĩ lầm hắn ta bị cắm sừng, ánh mắt của mọi người làm hắn ta khó chịu, tuy sau đó tất cả chỉ là hiểu lầm nhưng vẫn ảnh hưởng tới tâm trạng, vì thế đi dạo loanh quanh trong thành để giải sầu.
Lúc ấy y đã nhìn kỹ biểu cảm của Vu Dung Lang, hắn ta không nói dối, lại còn cố ý dùng chuyện này để nhấn mạnh mình vô duyên vô cớ bị kéo vào chuyện này, nhằm giành được nhiều áy náy từ Tạ Ngạn Phỉ hơn.
Lúc ấy đúng là Tạ Ngạn Phỉ cũng đã giả bộ áy náy để kéo gần quan hệ, sau đó là cú đá kia.
Chỉ là bây giờ ngẫm lại mấy câu nói đó đã cung cấp cho y không ít thông tin.
Vu Dung Lang không nói dối, vậy hắn ta thật sự ở trong thành.
Điều này cũng chứng minh chỗ hai người Vu Dung Lang lén lút gặp không phải ở ngoài thành.
Dưới chân có bùn, hiện tại hầu như trong thành đều là đường đá xanh, bây giờ trời cũng không mưa, trừ khi đường không tốt, đường đất, lại còn có người vô đạo đức hất nước, gồ ghề lồi lõm mới làm hắn ta bất cẩn dẫm phải, vì thế mới để lại dấu đến bây giờ.
Đến khi xong việc trở về gặp phải đám Bùi Trạch, rồi hẹn nhau đến Xuân Phong Lâu mà chưa kịp về nhà thay giày.
Trong đầu Tạ Ngạn Phỉ đảo qua ngẫm nghĩ xem hoàng thành có chỗ nào không, vậy chỉ còn cái hẻm Hồ Đồng rách nát, chỗ đó là nơi tam giáo cửu lưu tụ tập, khất cái người nghèo đông đúc, bởi vì nghèo đến cơm còn ăn không đủ no, huống chi sửa đường?
Lúc Vu Dung Lang đến Phủ Tuyên Bình Hầu đã ăn diện rất cẩn thận, trên người mặc cẩm y hoa phục, chưa kịp thay trang phục giống những người ở đây. Nếu Vu Dung Lang thật sự đến đó, e là vừa tới đã bị theo dõi, đến lúc đó chỉ cần nghĩ cách đi dò hỏi là có người thấy ấn tượng ngay, thuận theo đó sẽ tìm được địa điểm Vu Dung Lang hay lén gặp bà ta.
Nhưng tiền đề là chỗ Vu Dung Lang và người nọ lén gặp nhau thật sự nằm ở hẻm Hồ Đồng.
Chân dính bùn đất, còn có một khả năng khác đó là chỗ họ lén gặp nhau là một phủ đệ, rất lớn, trồng không ít hoa, chỗ bọn họ gặp nhau vừa được tưới nước, cũng có khả năng Vu Dung Lang bất cẩn dẫm phải làm đế giày dính bùn.
Nguyên nhân khiến Tạ Ngạn Phỉ có suy nghĩ này là bởi vì trên người Vu Dung Lang còn có một mùi hương cực nhạt, gần như sắp tan biến.