Tạ Ngạn Phỉ trở lại Vương phủ đã lập tức bảo quản gia đi nấu thuốc, y thì nằm chết ở trên giường.
Mặc dù y dặn dò, nhưng lại không có ý định uống thật.
Độc trong cơ thể nguyên thân được tích luỹ theo năm tháng, còn là thần không biết quỷ không hay bị hạ, như vậy một trăm phần trăm là bị người trong phủ ra tay, còn có thể là người thân cận nữa.
Trước khi còn chưa xác nhận được là người nào, y không có ý định đánh rắn động cỏ, y dặn dò cũng chỉ là dặn dò thôi, đến lúc đó diễn một chút là được rồi.
Không bao lâu, quản gia đã bưng bát thuốc nấu xong đến chủ viện.
Tạ Ngạn Phỉ nằm ở đó kêu to ai da ai da, khó chịu dậy không nổi, bảo quản gia đặt thuốc xuống đấy rồi ra ngoài trước, đợi lát nữa y sẽ uống.
Sau khi quản gia rời đi, Tạ Ngạn Phỉ vừa ai dô vừa nhanh chóng đổ thuốc đi, lấy ra viên thuốc đã sớm chuẩn bị nuốt xuống.
Nhắc đến viên thuốc này, y tìm được nó ở trong phòng của nguyên thân, chẳng những giải được tình dược, còn khiến người ta phát tình nữa.
Đương nhiên, cũng không phải là nguyên thân biết trước cái gì, mà là có người đưa cho nguyên thân, người đưa còn nói có liên quan đến nữ chính nữa.
Người tặng thuốc chính là Tứ công tử - con vợ lẽ của Tướng phủ - Vu Thành Kha.
Mà nhị ca của Vu Thành Kha này chính là Vu Dung Lang - chồng chưa cưới của nữ chính Đỗ Hương Vũ.
Đỗ Hương Vũ là Tam cô nương đích nữ của Tuyên Bình Hầu phủ, Vu Dung Lang là Nhị công tử đích nam của Tướng phủ, trai tài gái sắc, trời định xứng đôi.
Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của quần chúng ăn dưa mà thôi, dù rằng phần lớn mọi người đều rất xem trọng mối hôn sự này.
Ngoại trừ ba người.
Người thứ nhất, chính là nữ phụ ác độc Đỗ Hương Ly trong sách, người bị y làm cho bị giam vào Đại Lý Tự kia.
Nàng ta thích Vu Dung Lang, đáng tiếc nàng ta chỉ là thứ nữ, thân phận không xứng, chỉ có thể đưa mắt nhìn đích tỷ của mình gả cho Vu Dung Lang. Nàng ta tức giận, suy nghĩ nếu nàng ta không thể gả, vậy thì tất cả mọi người đều không được gả, cho nên, nàng ta dứt khoát hủy hoại nữ chính Đỗ Hương Vũ, vậy nên mới xảy ra một màn trước đó.
Người thứ hai chính là nguyên thân, y cũng thích Vu Dung Lang, chẳng qua là thích thầm, cũng không muốn đến phá hoại, là tương tư đơn phương thuần tuý. Suy nghĩ của nguyên thân cũng đơn giản, Vu Dung Lang phải thành thân rồi, y định từ bỏ suy nghĩ này hoàn toàn, nhưng trước khi thành hôn, y muốn gặp riêng Vu Dung Lang một lần, kết thúc đoạn suy nghĩ này của bản thân.
Tự y làm không được, nhưng Tứ đệ Vu Thành Kha này của Vu Dung Lang có thể làm được.
Vài ngày trước, Vu Thành Kha nói với nguyên thân, Vu Dung Lang thua cược với người ta, không thể không đi một chuyến đến Xuân Phong Lâu ở lại một đêm, nguyên thân bèn định đi gặp lần cuối, vờ như vô tình gặp được, đợi sau khi Vu Dung Lang say rượu bất tỉnh nhân sự, y nói ra tâm tư của mình, xem như hoàn thành trọn vẹn mối tình thầm mến này.
Về phần tại sao Vu Thành Kha lại tặng loại thuốc này, nguyên nhân là vì mặc dù Vu Thành Kha dùng Vu Dung Lang khiến nguyên thân tín nhiệm hắn ta, xưng huynh gọi đệ với hắn ta, lại sợ lỡ như nguyên thân đến Xuân Phong Lâu, đến lúc đó không khống chế được mà làm gì đó với tiểu cô nương, vậy kế hoạch của hắn ta sẽ hỏng mất.
Huống chi, ngoại trừ điểm này, Vu Thành Kha còn có tâm tư khác nữa, chính là thừa cơ hội này để chiếm chút tiện nghi của nguyên thân.
Không sai, Vu Thành Kha chính là muốn chiếm tiện nghi của nguyên thân.
Là một đứa con thứ có đam mê thích sự xấu xí, Vu Thành Kha... Hắn ta muốn cắn nguyên thân một cái.
Cho nên, hắn ta vì muốn nguyên thân yên tâm và cam tâm tình nguyện nuốt viên thuốc này, sau đó còn cảm thấy là lỗi của mình, hắn ta bèn làm ra lọ thuốc này, lừa nguyên thân rằng chỉ là thuốc giải độc tình, bởi vì nơi phong nguyệt như Xuân Phong Lâu này đây, trong rượu với lư hương sẽ được trộn lẫn mấy thứ trợ hứng, lỡ như không chuẩn bị sẵn thuốc giải, trúng chiêu tự làm xấu sẽ bị nhị ca ghét bỏ.
Vu Thành Kha nói như vậy, nguyên thân đã tin ngay, chỉ là y không ngờ, bên trong thuốc giải mà Vu Thành Kha đưa cho mình đây lại có hai loại, một loại là thuốc giải, một loại khác lại là thúc tình.