Sau Khi Xuyên Thành Nam Nhân Xấu Xí Tôi Bị Bạo Quân Quấn Thân

Chương 21

Minh Hiền Đế suy nghĩ, cứ dựa theo lời Tạ Ngạn Phỉ nói: "Vậy thì dựa theo lời lão Ngũ nói, trước tiên cứ để Cát Văn Phong đi thăm dò, đợi tra được đúng thật là không có dính líu gì đến nàng ta sẽ thả, trong lúc này, tạm thời giam lại ở Đại Lý Tự."

Lòng Tuyên Bình Hầu lộp bộp một tiếng, chỉ há hốc mồm, không dám nói thêm gì vào thời điểm mấu chốt này nữa.

Đám người nhẹ nhàng thở ra, vừa định hấp tấp lui ra ngoài, ai về nhà nấy, lại thấy Ngũ Hoàng tử này tiếp tục lên tiếng: "Phụ hoàng, nhi thần còn có lời muốn nói."

Đám người đau đầu, thế này là vẫn còn chưa xong sao!

Minh Hiền Đế cũng đều không nói gì, sao bọn họ dám?

"Sao thế lão Ngũ?"

"Lòng nhi thần không phục, muốn đích thân trông thấy kẻ tặc tử hại nhi thần bị bắt, cho nên mấy ngày này, nhi thần cũng muốn đi theo Cát đại nhân đến Tuyên Bình Hầu phủ, nhi thần muốn tận mắt nhìn thử xem rốt cuộc là ai đã hạ thuốc hại mình!" Tạ Ngạn Phỉ nắm chặt nắm tay đầy thịt, phẫn nộ nói.

Cát Văn Phong không ngờ đến chỉ hơi bất cẩn lại có một mối tai vạ bất ngờ từ trên trời rơi xuống: "Không được!" Nói đùa à, đi tra án còn để một Hoàng tử đi theo, hắn ta còn tra cái gì chữ? Chỉ là, khi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt buồn rầu của Minh Hiền Đế, giọng nói cũng thấp đi, uyển chuyển giải thích: "Điều này không hợp lý, dù sao... Dù sao..."

"Dù sao cái gì? Ta là khổ chủ, sao lại không thể đi chứ? Hay là nói, Cát đại nhân ngươi muốn thiên vị Tuyên Bình Hầu? Ta đi giám sát ngươi không được sao?" Tạ Ngạn Phỉ nói.

Cát Văn Phong nghẹn một hơi ngay cổ họng: Vậy còn cần Đô Sát Viện với Đại Lý Tự làm gì?

Nhưng hắn ta cũng không dám nói ra lời này, chỉ có thể lén liếc trộm Minh Hiền Đế.

Hoàng Thượng người là minh quân đấy, người không thể làm ẩu như vậy được.

Tạ Ngạn Phỉ cũng nhìn Minh Hiền Đế, nhìn ông một cách ướŧ áŧ ngưỡng mộ, ôm ngực, bày ra dáng vẻ nếu không đồng ý với y vậy sau một khắc y sẽ dẩu môi.

Khoé miệng của Minh Hiền Đế giật một cái, người khác làm hành động đó là đáng được thưởng thức, nhưng mà lão Ngũ đây, con thế này... Khiến Phụ hoàng phải đau mắt đấy.

Cho dù thế nào đi nữa, Minh Hiền Đế cũng không thể không thừa nhận, dáng dấp của đứa con trai này... xấu thật đấy.

Nếu như khóc thật bây giờ, có khi nào đêm nay ông sẽ mơ thấy ác mộng hay không?

Minh Hiền Đế run một cái: "Đi thôi đi thôi, đi theo nhìn một chút là được, đừng quấy rối."

Cát Văn Phong: "..."

Đám người: "..." Hoàng Thượng ngài sao có thể đồng ý một cách sảng khoái như thế chứ? Đừng quấy rối? Đây rõ ràng chính là đi quấy rối đó chứ?

Tạ Ngạn Phỉ một mặt vui mừng cảm tạ Minh Hiền Đế một trận, sau đó hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang rời đi, trước khi đi, còn tận mắt nhìn Đỗ Hương Ly bị giam vào Đại Lý Tự.

Từ khi xuất cung, Cát Văn Phong đã ỉu xìu đi, hắn ta cảm thấy lòng mệt mỏi, quãng thời gian này vẫn luôn điều tra hái hoa tặc, mệt mỏi như chó, kết quả vô duyên vô cớ rơi xuống thêm hai bản án, sao số của hắn ta lại khổ như thế chứ?

Đại nhân có quen biết đồng tình liếc nhìn hắn ta một cái: "Vẫn còn chưa bắt được tên tặc tử kia?"

Cát Văn Phong lắc đầu: "Năng lực chống lại điều tra của tên tặc tử kia quá mạnh, không để lại bất cứ manh mối nào cả."

Nhưng các cô nương bị tên tặc tử kia chọn trúng đều có địa vị cao, vì danh dự gia tộc đều không tiện nói ra miệng, cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận sự thua thiệt này, độ khó của việc này cũng đã tăng lên, lần này là cô nương nhà thương hộ ở ngoài thành, nhà đối phương cũng không giấu diếm gì, hắn ta đi thăm dò, vốn cho rằng có manh mối, mệt mỏi suốt mấy đêm nhưng vẫn như cũ không hề có tiến triển gì.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chào các bạn độc giả, hiện tại mình đang thu mua ánh kim với số lượng lớn, bạn nào muốn bán thì liên hệ mình nha, liên hệ qua zalo (trong profile) hoặc nick của mình trên web đều được ạ. Cảm ơn các b đã ủng hộ bộ truyện này 😘