Tạ Ngạn Phỉ bất mãn liếc nhìn Tuyên Bình Hầu: "Hầu gia có ý gì thế? Không hề đáng nghi? Lời này nói ra ông có tin không? Có phải là thứ nữ này của ông trước đó tự mình làm ầm ĩ bảo rằng bản Vương khi dễtam tỷ của nàng ta hay không? Kết quả, tam tỷ của nàng ta cũng là nữ nhi của ông đã tự mình nói, nàng ấy bị nha hoàn Diệu Linh của thứ muội này gọi đi, kết quả thì sao? Điểm mấu chốt ở đây chính là nha hoàn Diệu Linh của nàng ta vô duyên vô cớ lại chết đi! Hầu gia, tự ông nói thử xem ông có tin việc này không có điều kỳ lạ không? Chuyện rõ rành rành như thế ông còn che chở, đừng nói với bản Vương ông cũng có tham dự trong đấy nhé? Bây giờ, Trịnh Thượng Thư đã chết, còn chết ở trong cái phủ thượng này của ông, nếu như bản Vương là ông, vậy không chỉ không ngăn, để chứng minh trong sạch, nhất định sẽ giao ra thứ nữ bất thường này. Nếu như oan uổng, đương nhiên sẽ có Phụ hoàng trả lại sự trong sạch cho nàng ta, ông sợ cái gì chứ? Là ông không tin bản Vương hay là không tin Phụ hoàng? Hay là không tin đại thần nhận mệnh Phụ hoàng để tra án?"
Tuyên Bình Hầu nào chịu để y đưa người đi, chỉ cần đưa đi, cho dù thế nào đi nữa, thanh danh thứ nữ của ông ta cũng sẽ bị phá huỷ.
Nhưng ông ta không ngờ, Ngũ Hoàng tử ngày thường nhu nhược bất tài đột nhiên lại lợi hại như vậy, nghe xem đây là lời gì? Cái gì gọi là ông ta cũng tham dự trong đó? Ông ta không tin Hoàng Thượng, ông ta dám sao?
Ngũ Hoàng tử cứ nói gần nói xa hết lần này đến lần khác, nếu như hôm nay ông ta dám giữ lại, đó chính là không tín nhiệm Hoàng Thượng, ông ta còn có thể giữ sao?
Tuyên Bình Hầu tức giận đến mức toàn thân phát run, râu ria rối loạn, vì để có thể chứng minh việc này không liên quan đến Tuyên Bình Hầu phủ của mình, ông ta chỉ có thể để Ngũ hoàng tử đưa người đi.
Tuyên Bình Hầu hít sâu một hơi, nhẫn nhịn, nghiến răng nghiến lợi: "Nếu Ngũ Hoàng tử đã nói như thế, Tuyên Bình Hầu phủ ta đương nhiên trong sạch rồi. Thế này, Ly nhi, con theo bọn ta cùng tiến cung đi."
Trái lại, ông ta muốn xem thử Hoàng Thượng có nghe theo lời của Ngũ Hoàng tử hay không, một tên thiếu gia ăn chơi trác táng không được sủng ái, Hoàng Thượng có thể nghe mấy lời tuỳ tiện này của y mà giội nước bẩn lên Hầu phủ của ông ta?
"Cha!" Đỗ Hương Ly giật nảy mình, không ngờ phụ thân thật sự đồng ý với Ngũ Hoàng tử.
Nàng ta không thể vào cung, ngộ nhỡ... Ngộ nhỡ...
Ở Tuyên Bình Hầu phủ, nàng ta có thể tung hoành, nhưng vào trong cung rồi, nàng ta chẳng dựa vào ai được nữa.
Tạ Ngạn Phỉ chỉ chờ câu nói này của ông ta, y lập tức khoát tay: "Húc Nhất, đưa đi, hãy xem cho kỹ đấy, đừng để người chạy mất."
"Người..." Tuyên Bình Hầu xoa xoa mi tâm, hung hăng trừng Đỗ Hương Ly một cái, lúc ấy không có việc gì nàng ta hét vớ vẩn cái gì chứ? Nếu không phải vì nàng ta hét lên, bây giờ cũng không có việc này.
Đỗ Hương Ly bị cái nhìn này của Tuyên Bình Hầu doạ sợ đến phát run, nàng ta cúi đầu xuống, không còn dám nhiều lời, chỉ có thể yếu thế đi theo ra khỏi phủ.
Tạ Ngạn Phỉ sải bước đi ở phía trước, y cũng không nhất thiết phải đưa Đỗ Hương Ly này đi, Diệu Linh chết rồi, chắc chắn là do người kia ra tay, đương nhiên chuyện Đỗ Hương Ly hãm hại Đỗ Hương Vũ đây cũng chẳng còn chứng cứ.
Nhưng ngày sau, nếu như tra được chứng cứ trong chuyện của Trịnh Thượng Thư, sợ rằng người nọ sẽ chó cùng rứt giậu, trực tiếp chạy thoát thân, bây giờ Đỗ Hương Ly đang ở trên tay, trái lại, y có thể dùng quân cờ Đỗ Hương Ly này làm lợi thế, chặn người kia lại, khiến người kia phải khoanh tay bó gối.
Ai bảo, Đỗ Hương Ly này lại là điểm chí mạng của người kia chứ.