Dù sao Đỗ Hương Ly đã dám làm chuyện độc ác đến nhường này thì bản thân nàng ta không phải người lương thiện gì, đảo tròng mắt, ỷ vào cơ thể yếu ớt khe khóc thút thít kéo sự đồng tình: “Thần nữ có tội, thần nữ không biết là Vương gia… Mong Vương gia thứ tội.”
Tiếng khóc thút thít của nàng ta làm mọi người nảy sinh lòng thương cảm.
Dù sao cũng chỉ là một cô nương còn chưa cập kê.
Có một bông sen trắng tỏ vẻ đáng thương khóc như hoa lê dính mưa, Tạ Ngạn Phỉ làm người ác cứ cắn mãi không buông ngược lại biến thành ỷ thế hϊếp người, chẳng phải nàng ta lo lắng bảo vệ tỷ tỷ nên mới nói một câu sao? Tại sao Ngũ hoàng tử cứ không buông mà ức hϊếp tiểu cô nương?
Đỗ Hương Ly nghe tiếng xì xào bất mãn phía sau, khóe môi cong lên.
Lén ngẩng đầu, nàng ta đối diện với đôi mắt tối tăm của Tạ Ngạn Phỉ, sợ tới mức run lên.
Sao Ngũ hoàng tử lại có loại ánh mắt này? Không phải ai cũng nói Ngũ hoàng tử nhát gan yếu đuối lại vụng về như lợn?
Thấy nàng ta khóc y sẽ bị người khác bàn tán, chắc chắn y sẽ không dám nói gì nữa nhỉ?
Tạ Ngạn Phỉ tiếp tục kéo câu chuyện mà Đỗ Hương Ly đã cố ý tránh về lại: “Bổn vương nói muốn trách ngươi từ khi nào? Chẳng bằng ngươi nói rõ ràng cho bổn vương nghe tại sao chỉ dựa vào một chiếc giày và phần lưng to rộng của bổn vương ngươi dám chắc phía dưới có một người bị đè? Mà người đó lại còn là Tam tỷ của ngươi?”
Y sờ cằm, kết quả không sờ được.
Quên, y xuyên rồi, bây giờ là một tên mập ú, không có cằm.
Tạ Ngạn Phỉ nghiến răng, mất kiên nhẫn với Đỗ Hương Ly: “Nói!”
Mọi người sửng sốt: Đúng vậy, làm sao nàng ta biết được?
Với cái thể trạng của Ngũ hoàng tử, có thể nhìn ra phía dưới có người đã là không tệ, cũng vì thế mới làm bọn họ hiểu lầm.
Nhưng cho dù hiểu lầm cũng sẽ không biết đó là ai.
“Chuyện này, này… Còn chẳng phải vì Tam tỷ không có mặt, ta còn tưởng rằng…” Đỗ Hương Ly luống cuống, cố làm bản thân bình tĩnh lại: “Ta cũng chỉ lo lắng, nên mới nói bậy…”
Mọi người nhìn tiểu cô nương khóc đến mức bả vai gầy yếu run lên, cũng mềm lòng.
Tuyên Bình Hầu cau mày: “Húc Vương, Ly Nhi vô tình mạo phạm, mong ngài chớ trách.”
Tạ Ngạn Phỉ thở dài một tiếng, vừa định nói chuyện, người phía sau chao đảo làm y suýt ngã xuống, đến khi đứng vững mới quay đầu lại.
Vừa quay đầu đã nhìn thấy khuôn mặt nghẹn đỏ bừng của Húc Nhất, hắn ta thấy Tạ Ngạn Phỉ nhìn mình thì vội vàng đứng vững, nhưng mà… Hắn ta đã sắp không chịu nổi rồi.
Trọng lượng của điện hạ thật sự hơi nặng.
Tạ Ngạn Phỉ cũng hiểu rõ, sắc mặt đỏ lên, cũng may trên mặt y toàn là đốm đen nên không thấy rõ biểu cảm, khẽ khụ một tiếng, miễn cưỡng dốc chút sức, hừ một tiếng với Tuyên Bình Hầu: “Vậy sao? Nhưng bổn vương cảm thấy nàng ta có ý hạ độc bổn vương, cố ý hại bổn vương!”
Tuyên Bình Hầu cho rằng y cố tình kiếm chuyện: “Húc Vương! Ngài đang…”
“Ngươi không tin? Bổn vương có chứng cứ, Húc Nhất, đi tìm ngự y, bổn vương trúng độc! Bị hạ độc ngay trong phủ Tuyên Bình Hầu, tìm không ra hung thủ, bổn vương sẽ không đi!” Y nhanh nhẹn vén quần áo ngồi xuống, chơi xấu.
Sắc mặt Đỗ Hương Ly trắng bệch.
Tạ Ngạn Phỉ cố ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tuyên Bình Hầu.
Tuyên Bình Hầu cố gượng cười: “Nếu Vương gia cứ khăng khăng nói thế, trong phủ ta có đại phu! Không bằng kiểm tra trước xem sao.”
Tạ Ngạn Phỉ đỡ trán, giả vờ yếu ớt: “Vậy mời đi.”
Những người khác bày ra dáng vẻ này thì sẽ được xem như nạn nhân được đồng tình, nhưng ngoại hình quá cỡ và vẻ ngoài dữ tợn của y lại khiến y trông vừa cứng nhắc vừa giả tạo.
Có cô nương không nhịn được lại muốn nôn.
Khóe miệng Tạ Ngạn Phỉ giật nhẹ, uất ức: Trông mặt mà bắt hình dong!
Quá đáng!
Bùi Hoằng đứng phía sau khách khứa luôn im lặng lắng nghe, hắn không nhìn thấy nhưng thính giác lại vô cùng tốt, liên tưởng đến chuyện sau núi giả, và cảnh tượng bây giờ, chỉ cần nghĩ một chút là hiểu rõ.
Chẳng trách sau khi cô nương kia bị đút thuốc mà không khám ra cái gì bất thường, thì ra không phải độc, mà là… Thuốc giải.