Mọi người không ngờ rằng tham dự tiệc mừng thọ mà còn gặp phải chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, những người quen biết lại chẳng sợ lớn chuyện mà dùng vẻ mặt đồng tình đến vỗ bả vai Vu Dung Lang tỏ vẻ động viên: “Đó chính là Ngũ hoàng tử, tuy rằng ngủ với vị hôn thê của ngươi, nhưng… Ngươi chỉ có thể nén bi thương cam chịu mà thôi.”
Những chuyện này đều diễn ra trong một cái chớp mắt, trong lúc mọi người chỉ vừa động não nghĩ lung tung, còn Tứ cô nương kia vẫn chưa kịp tới gần thì bỗng bị một chân đá bay.
Đá bay nàng ta là một thị vệ từ trên trời giáng xuống.
Trong lúc cả hoa viên yên lặng đến đáng sợ, bỗng có một tiếng ngáp thật dài kèm theo giọng nói khàn khàn vang lên: “Là kẻ nào làm phiền giấc ngủ Bổn vương? Muốn chết hả.”
Theo âm điệu lười biếng vang lên, mọi người nhìn thấy Ngũ hoàng tử trở mình.
Lại đè một lùm cây khác thành cái hố.
Ánh mắt bọn họ nhìn về chỗ y đè vừa, đến khi nhìn thấy rõ ràng thì ai nấy đều xây xẩm mặt mày, chỗ đó làm gì có cô nương nào, chỉ có một cái áo ngoài, còn chiếc giày kia vô tình nằm đó, bởi vì góc nhìn nên ai nấy đều tưởng là có một người nằm thẳng thò chân ra, lòng bàn chân xoay về phía bọn họ.
Tạ Ngạn Phỉ dù bận vẫn ung dung nhìn cảnh này, vừa đúng với kế hoạch của y.
Y đã tính toán thời gian, đầu tiên để thị vệ đến nhất phẩm trai mua điểm tâm, y vừa nằm xuống không bao lâu thị vệ đã trở lại.
Sau khi tìm được y thì thị vệ cũng không ra mặt, cứ im lặng canh giữ Tạ Ngạn Phỉ say rượu không nhúc nhích, chức trách của hắn ta chỉ là thị vệ bảo vệ an toàn của y, những chuyện khác cứ mặc kệ.
Có điều nhờ vậy mà bớt được rất nhiều việc.
Tạ Ngạn Phỉ đoán Tuyên Bình Hầu sẽ ba phải, trong sách cũng viết như thế, nhưng sau đó sẽ bị giọng nói của Đỗ Hương Ly cũng chính là nữ phụ độc ác trong sách phá hỏng.
Lúc ấy nguyên thân bị đánh thức bò dậy, để lộ ra Đỗ Hương Vũ bị đè dưới người.
Đỗ Hương Vũ bị nguyên thân đè tới mức xuất huyết bên trong, hôn mê ba ngày, đến khi tỉnh lại thì nàng ta mới biết trong lúc hôn mê mình đã bị từ hôn, rồi lại đính hôn lần nữa, cuối cùng trong ngày đại hôn nguyên thân Ngũ Hoàng Tử chết thảm, nữ chính Đỗ Hương Vũ thành quả phụ.
Đến nước này nguyên thân càng hết đường chối cãi, pháo hôi tên xứng với thực.
Nếu Tạ Ngạn Phỉ đã biết cốt truyện, dứt khoát đào cái hố để Đỗ Hương Ly tự nhảy vào.
Tạ Ngạn Phỉ hài lòng nhìn cảnh này, nhìn qua phản ứng của mọi người, khóe miệng hơi cong lên, đã đến lúc y lên sân khấu rồi! Y vốn định tự bổ não cảnh tượng mình bước lên sân khấu ngăn cơn sóng dữ với tư thế đẹp trai ngút trời, vốn định đứng dậy một cách tiêu sái, kết quả khom lưng mãi vẫn chưa đứng lên được.
Y lại khom lưng, nhưng đống thịt mỡ trên người cứ như không phải của y, vẫn chẳng nhúc nhích.
Tạ Ngạn Phỉ: “…”
Các khách khứa vừa hoàn hồn lại thấy cảnh này, có người không nhịn được mà phụt cười thành tiếng.
Tạ Ngạn Phỉ lạnh lùng liếc sang, không ai dám phát ra tiếng nữa.
Tạ Ngạn Phỉ thầm nhìn đống mỡ bụng của mình, bất chấp tất cả, không thèm cố sức nữa mà nhìn về phía thị vệ đứng thẳng tắp bên cạnh: “Húc Nhất, còn không đỡ chủ tử của ngươi lên?”
Thị vệ có nề nếp đi tới kéo y đứng dậy ngay ngắn.
Tạ Ngạn Phỉ quơ tay ra hiệu thị vệ đỡ y, giả vờ yếu ớt, chờ đến khi chuẩn bị xong xuôi, lúc này y mới khẽ ho một tiếng, từ tốn liếc nhìn nữ tử mới bị đá vừa nãy giờ đang ngơ ngác dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn vào cái lỗ y nằm khi nãy nhưng chẳng có Đỗ Hương Vũ nào cả: “Nữ tử này là ai?”
Nữ tử kia là Tứ cô nương phủ Tuyên Bình Hầu cũng chính là nữ phụ ác độc trong truyện - Đỗ Hương Ly, nàng ta nhìn chằm chằm vào bụi cây: Người đâu? Con ả kia đâu? Đỗ Hương Vũ đâu? Tại sao không có?
Chẳng phải nàng ta nên ở cùng chỗ với Ngũ hoàng tử sao?
Tạ Ngạn Phỉ thu hết biểu cảm trên mặt nàng ta vào mắt, cười nhạo một tiếng: “Sao không trả lời, giữ đầu lưỡi lại cũng vô dụng. Húc Nhất, cắt.”
Lời y nhàn nhạt như mây gió, nhất thời mọi người chưa kịp hoàn hồn lại.