Mùa hè, giữa trưa, tiếng ve cứ liên tục kêu vang inh ỏi không chịu dừng.
Đây là thời gian nóng nhất trong ngày, bên trong hoa viên của Tô Gia có vài người đang đứng tập trung ở đó, tất cả đều là những người nam nhân ba bốn mươi tuổi, trong tay mỗi người đều cầm rất nhiều sổ sách, xếp hàng từ hoa viên vào bên trong đình.
Trên đỉnh đầu là mặt trời chói chang nắng gắt, không có một bóng cây nào khiến sau lưng bọn họ mồ hôi chảy ròng ròng, trên trán bọn họ cũng đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt lo lắng hiện rõ vẻ sợ hãi.
Tất cả chuyện này đều bất thường, từ một chỗ không xa ngoài đình viện truyền đến tiếng gõ bàn tính.
Nhanh nhưng không loạn, âm thanh rõ ràng, mạnh mẽ du dương, nhưng nghe thấy lại khiến người ta lạnh cả người, ở nơi nóng nực như vậy mà cứ ngỡ ở trong hầm băng.
Cô nương đang ngồi trong đình lúc này mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt, mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp như hoa, có điều tuổi tác có vẻ còn khá ngây ngô non nớt, một tay gõ bàn tính, một tay lật xem sổ sách, mặt mày chăm chú.
Nàng chính là đại tiểu thư của Tô gia, cũng là quản gia của Tô gia, ngoài ra còn là thu ngân và chủ cửa hàng của 16 cửa hàng của Tô gia.
Lúct trước Tô Liễm Diễm mới đi kiểm tra những sản nghiệp khác của gia tộc, mỗi lần đi ít nhất cũng phải nửa tháng.
Trưa nay nàng mới vào tới cổng thành, liền phái người truyền lời muốn đếm xem sổ sách, chân trước nàng vừa mới bước vào cửa nhà, chân sau các chưởng quầy đã lần lượt đem sổ sách đến Tô gia.
Chỉ là đám chưởng quầy đó không quen sóng gió, không nghĩ tới không được vào thư phòng mà phải đến hoa viên, bất đắc dĩ phải chịu đày đọa cả ngày.
Trong lòng mỗi người đều có oán hận, nhưng lo lắng về sự đáng sợ của Tô Liễm Diễm cho nên ngay cả thì thầm than vãn oán thán bọn họ cũng không dám.
Sau khi nghe thấy tiếng bấm bàn phím lạch cạch họ lại càng thấy bất an trong lòng hơn.
Chỉ nhìn thấy Tô Liễm Diễm cầm một cây bún lông dính chu sa bên trên, một tay nhanh chóng lật xem sổ sách, đôi mắt không hề chớp chút nào, nhanh chóng tìm ra được những lỗi sai ở trên đó.
"Cùng lắm ta cũng chỉ mới vắng nhà có nửa tháng, mà các ngươi đã định lấy mấy thứ này đến lừa ta sao? Trở về đối chiếu kiểm tra lại lần nữa, sáng mai lại đem đến, nếu còn phạm sai lầm thì các ngươi cũng không cần làm chưởng quầy nữa đâu." Đôi mắt Tô Liễm Diễm không hề nâng lên, ngược lại nàng nhẹ nhàng đặt bút xuống.
“Dạ, vâng thưa, đại tiểu thư.”