Đầu mùa xuân nên thời tiết vẫn còn có chút se se lạnh, mặt trời còn chưa lên cao, bến tàu ở trong kinh thành đã bắt đầu ồn ào náo nhiệt không chịu được rồi.
Thời điểm lúc bấy giờ kinh doanh đường biển khá phát đạt, ở trên bến tàu thuyền hàng tới lui liên tục, những người chèo thuyền mồ hôi ướt đẫm, vội vội vàng vàng bưng từng rương hàng hóa một ở trên boong tàu đi xuống dưới.
Đây là việc mà bọn họ vùng vẫy để tranh giành cơ hội sống, đa phần những nhà nghèo ở trong thôn cơm không đủ ăn mới phải đến bến tàu làm thuê nhằm kiếm một bữa ăn. Bởi vậy những người chèo thuyền hành động cũng khá thô lỗ, quần áo trên người họ cũng là loại vải rẻ tiền, có người vì nóng mà trực tiếp cởϊ áσ trên, để vai trần, cứ vậy đi tới đi lui ở bến tàu, nếu vô tình mà mấy nữ tử đi ngang chỗ này thì đều phải lấy tay che mặt, nhanh chóng chạy đi.
Chợt có một vài người cao lớn cưỡi ngựa tiến đến, không giải thích bất cứ điều gì đã nhanh chóng kéo ra một tấm rào thật to lớn, sau đó là dẫn ngựa, đánh xe...trong một khoảnh khắc thật ngắn ngủi đã chiếm hết hơn phân nửa cái bến tàu.
Trong đám người có người hiểu chuyện sẽ nói: "Là vì đại nhân nào đây, trông thật là uy nghiêm? Hôm nay có khách quý đến bến tàu phải không?"
Bạn của người vừa nói cũng cười cười đáp lời: "Ngươi nhìn cách ăn mặc đó mà còn không biết là ai nữa sao? Chắc chắn là người của Tần gia phủ quốc công."
"Hôm nay, là ngày mà vị đại cô thái thái duy nhất trong nhà bọn họ vào kinh, những lão thái quân chưa bao lâu đã nhớ cháu của mình, vậy nên mới lệnh cho người đến bến tàu rước nàng có phải không?"
Người vừa mới lên tiếng kia đột nhiên bừng tỉnh mọi việc, lại nói tiếp: "Nếu theo lời của huynh đài, thì chuyện này đối với phủ Khánh Quốc Công rất là quan trọng?"
"Hả, cùng lắm tôi cũng chỉ là một kẻ tôi tớ ở Tần gia, hầu hạ mấy chuyện lặt vặt của Nhị lão gia phân phó mà thôi." người này tuy ngoài miệng nói lời khiêm tốn nhưng vẻ mặt không tránh được có chút đắc ý.
Cả kinh thành thành rốt cuộc có ai mà không biết, trong kinh tuy nhiều quyền quý, nhưng nhà Khánh Quốc Công vẫn là nhà cao của rộng, lừng lẫy nhất vùng.
Hắn lập tức từ từ kể chuyện, thì ra dưới gối lão phu nhân của Tần phủ hiện giờ còn một trai một gái, đứa con gái duy nhất này được gả đến Kim Lăng, nhà chồng cũng là quyền quý trong vùng, Trình gia.