Ồ! Bạch Hương Tú hoàn toàn không biết mình đã làm sai điều gì, vì sao nam phụ lúc nãy còn hứng thú giờ lại quay về chỗ ngồi rồi?
Ngược lại một ma ma lại cười cười đi tới nói: "Đúng như lời Tống công tử nói, chữ này đúng thật rất nhỏ. Mắt lão nô tốt, ngược lại lại có thể nhìn thấy, đây là một bài thơ nha... Thú vị, thật thú vị."
Lão phu nhân cười nói: "Đọc ta nghe thử."
"Nại hà nại hà khả nại hà! (1)" Đọc một nửa, bà ta ngừng lại, mãi đến khi lão phu nhân và mọi người nghe được khẽ giật mình, làm sao, người ta mừng thọ bà làm sao?
Ngay cả Long Hành cũng đặt tách trà xuống chăm chú nghe, nhưng cũng không tức giận, ngược lại khóe miệng còn hơi cong lên. Dù sao cũng là nữ nhân trong hậu viện của mình, hắn cảm thấy tận tâm đối xử với mẫu thân mình cũng không đủ.
Tuy nói sử dụng một chút tâm kế, nhưng không tổn thương đến người khác thì vẫn trong phạm vi hắn cho phép được.
Ma ma kia tiếp tục đọc: "Nại hà cận nhật vũ bàng đà. Bàng đà vũ chúc thái quân thọ, thọ bỉ bàng đà vũ canh đa (2)."
(1) và (2) nằm cùng trong một bài thơ ngẫu hứng. Ý của bài thơ này là tại sao hôm chúc thọ trời lại mưa, nhưng người đến chúc thọ còn nhiều hơn cả mưa rơi.
Bài thơ này là nàng vô tình nhìn thấy trên mạng, lúc ấy cảm thấy thú vị nên nhớ kỹ. Sau này vì muốn nam phụ nhớ rõ tài năng của mình nên động chút tay chân trên bàn trà này.
Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nàng sửa lại bài thơ, đề phòng trường hợp có người phát hiện rồi bất ngờ lan truyền đi. Nhưng không ngờ nam phụ lại là người phát hiện, nhưng phản ứng của hắn không giống như những gì nàng tưởng tượng.
Nàng nhớ trong sách viết người ta thấy bức họa của nữ chính thì tương đối kích động, chẳng lẽ bài thơ này không khiến hắn cảm thấy hứng thú? Hay là bị nàng đổi hết nên mất đi sự nghệ thuật ban đầu?
Hu hu hu, nam phụ rất khó câu dẫn làm sao bây giờ, online các loại, rất gấp nha.
Bạch Hương Tú ưu sầu, nàng mất công giả vờ mềm mại đáng yêu như bạch liên hoa nửa ngày.
Nàng có chút nhụt chí, chờ lão phu nhân đuổi mấy tiểu thϊếp các nàng về để nghĩ cách khác. Nào ngờ lão phu nhân vậy mà lại đặc biệt khoan dung nói: "Các ngươi cũng ở lại đây đi, nhưng phải nhớ thân phận của bản thân."
A, kịch bản quân ngươi làm sao vậy? Trong tiểu thuyết viết tiểu thϊếp bị cho về mà, sao đến lượt nàng lại ở lại? Rốt cuộc sai ở chỗ nào?
Nhưng ba vị phu nhân khác lại cực kỳ vui mừng, bình thường tiểu thϊếp đâu có mặt mũi để tham gia yến hội to như thế này chứ, cái này minh chứng cho việc địa vị của các nàng khác biệt.
Bạch Hương Tú lại cảm thấy mệt mỏi, ứng phó với việc tặng lễ ban nãy đã hao phí hết tâm trí của nàng.
Đừng hỏi vì sao nàng vô dụng như vậy, vì trước đó nàng chỉ tiếp xúc với hoa hoa cỏ cỏ, đấu trí đấu dũng này đúng là quá hao phí tinh thần của nàng.
Long Hành vẫn không nói gì, đối với hắn mà nói, dù nữ nhân có tài năng đi chăng nữa, thể hiện rõ ở tình huống như thế này chắc chắn có âm mưu.
Nhưng vì sao bây giờ nàng lại an tĩnh như vậy, giống như muốn để bản thân mình biến mất vậy, chỉ ngồi đó cúi đầu mệt mỏi.
Thực ra Tống Hiểu Nguyệt cũng không phải không chú ý đến sự đặc biệt của nàng, nhưng nàng là tiểu thϊếp của bằng hữu, hắn không thể quá gần gũi được. Dù muốn biết toàn bộ bài thơ kia nhưng cũng không có cơ hội.
Mọi người mỗi người một suy nghĩ, cứ như vậy đợi các tân khách đến, sau khi khách nam và khách nữ đến đông đủ thì tách riêng ra.
Nhóm tiểu thϊếp là nhóm không được lên mặt bàn, nhưng ba vị phu nhân kia sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này, tất nhiên họ sẽ giả bộ cao nhã đoan trang, nghĩ cách đạt được khẳng định của các vị phu nhân và tiểu thư.
Thế nhưng người ta chính là đích phu nhân và đích nữ, dù ngoài mặt khách khí nhưng cũng không che giấu được sự khinh bỉ trong mắt các nàng.
Bạch Hương Tú im lặng ngồi một chỗ uống trà, Tiểu Thi nhỏ giọng khuyên nhủ: "Tú phu nhân, sao ngài không đến nói chuyện cùng các vị phu nhân, được các nàng khẳng định thì sẽ khác trước."
"Có gì khác chứ?" Bạch Hương Tú kỳ quái hỏi, mục đích của nàng căn bản không bao gồm những tiểu thư phu nhân kia, cho nên cũng không để ý đến suy nghĩ của các nàng.
Nhưng có một người mà nàng chú ý, đó chính là mẫu thân của nữ chính, một mỹ nhân cực kỳ tâm kế.
Bây giờ nàng ta mới khoảng ba mươi tuổi, tư thái đoan trang, gặp ai cũng cười. Nhưng Bạch Hương Tú biết, tâm cơ của nữ nhân này cực kỳ sâu.
Nàng ta vì hôn sự của nữ nhân mình mà hao tâm tổn trí, cuối cùng chọn nam chính Long Hành, đơn giản chính là vì nhìn được tiềm lực của hắn. Ánh mắt của nàng ta rất độc đáo, chỉ tiếc không nghĩ đến nữ nhi lại có suy nghĩ hoàn toàn khác về hôn sự này.
Một mẫu thân một lúc nghĩ cho gia tộc lại có một nữ nhi làm chuyện gì cũng bốc đồng. Thực ra hai mẫu nữ này rất khiến người khác cảm thấy đau đầu.
Nếu như không phải cuối cùng nữ chính bị nam chính nhào lên ăn hết thì cũng không biết các nàng nháo thành bộ dáng gì.
Lúc đọc sách, Bạch Hương Tú cũng không có hảo cảm gì với vị phu nhân Hầu phủ này, hiện tại lại cảm thấy ít nhất nàng ta có dung nhan khiến người khác chú ý.
Làm người cũng rất khéo đưa đẩy, vị phu nhân nào cũng có thể trò chuyện vài câu. Đối với lão phu nhân lại cực kỳ thân thiết, một câu đại tỷ tỷ hai câu đại tỷ tỷ, còn lấy bức họa của nữ chính ra cho lão phu nhân nhìn.
Thực ra bức tranh này là nàng ta lén lấy ra để tặng, nữ nhi của nàng ta căn bản không đồng ý hôn sợ này vì nghe được các loại lời đồn không hay về nam chính.
Đúng vậy, mọi người không cần thắc mắc. Thực ra nữ chính rất dễ dao động, lại còn có tính cách của một bạch liên hoa, thích gây chuyện và sẽ giả bộ vô tội khi gặp phiền phức.
Nhưng cuối cùng nàng cũng thấy được nhóm tiểu thư khuê các cổ đại. Các nàng thật quy củ nha, thực sự cười cũng không lộ răng.
Vốn nàng nghĩ bản thân mình giả vờ mấy ngày này đã đủ khuê tú, nhưng nhìn thấy các nàng mới thấy tấm gương học tập của mình. Xem ra còn phải cố gắng nha!
Tại sao lại cần cố gắng, vì nam phụ thích bạch liên hoa pha lẫn thánh mẫu, vừa ngây thơ vừa ngây ngốc, nhưng lại cực kỳ có phong thái của một tiểu thư khuê các như nữ chính.
Đợi chút, tại sao nương của nữ chính Hậu phu nhân lại tặng lễ vật của nữ chính rồi, nam chính còn chưa xuất hiện đã tặng là sao?
Chuyện này có chút lệch kịch bản rồi, mà dường như lại không có lí do gì để nàng ta làm như vậy.
Đúng lúc nàng đang cảm thấy kỳ lạ thì thấy lão phu nhân nhận tranh rồi nói: "Quả nhiên là một bức vẽ không tệ, người đâu, gọi vương gia đến."
Vương gia Long Hành đến, đi bên cạnh còn có bằng hữu Tống Hiểu Nguyệt.
Cũng khó trách chuyện này được, hai người bọn họ quen biết nhau từ nhỏ, cho nên nam phụ cũng không quá câu nệ khi ở trong vương phủ.
Chuyện này cũng khiến sau này hắn bị nữ chính từ từ hấp dẫn, nàng nhớ lại tình tiết truyện mà không khỏi cảm thấy lo lắng cho hắn. Muốn đoạt nữ nhân của nam chính sao, không muốn mạng nữa hả!
Cũng may, cuối cùng nam chính cũng không muốn mạng của hắn.
Phải nói nàng còn chưa đọc đến cuối, chỉ cảm giác sau này nam chính sẽ không lấy mạng của hắn, nhưng những chuyện nữ chính gây nên cũng liên lụy hắn đến chết.
Day day đầu, nghĩ đến những người nữ chính đắc tội, Bạch Hương Tú sâu sắc cảm thấy đầu mình ngày càng to ra.
Một bên đau lòng cho nam chính, một bên đau lòng cho nam phụ. Bọn họ phải bỏ ra bao nhiên tinh thần và thể lực mới có thể ứng phó được nữ chính chứ, đúng là đạt đến trình độ thánh nhân luôn rồi.