Nữ Phụ Pháo Hôi: Hoàn Khố Lệ Vương Phi

Chương 10: Tặng rễ cây điêu khắc

Thực ra Bạch Hương Tú chỉ choáng váng một lúc đã tỉnh lại, khi đó nàng đang bị người khác đặt dưới thân nhìn chăm chú. Cho dù không mở mắt ra nàng cũng cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của nam nhân, nóng đến mức tim nàng thiếu chút nữa ngừng đập.Nàng bị dọa không dám cử động tí nào, không hiểu ngọn gió nào đưa nam chính đến đây, chuyện này hoàn toàn khác với kịch bản nha!

Kịch bản nói là trước khi hắn gặp nữ chính, ngay cả tay của tiểu thϊếp cũng không đυ.ng vào nha. Nhưng sao đột nhiên lại đè lên người nàng nhìn là thế nào?

Lát sau nghe tiếng người rời khỏi đây, nàng mới thở dồn dập, lẩm bẩm trong miệng: "Ai ui, dọa ta sợ muốn chết, nam chính đi rồi?"

Lau mồ hôi lạnh trên trán, quả nhiên nam chính vẫn đáng sợ nhất, nàng vẫn nên tiếp tục theo đuổi nam phụ thì hơn.

Có lẽ gần đây tiêu hao quá nhiều sức lực, lượng đường trong máu thấp, không biết đây là lần thứ mấy đột nhiên ngất xỉu rồi? Đang nghĩ thì thấy Tiểu Thi đưa đại phu đến.

Nàng ấy thấy vương gia đã đi thì nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại thấy có gì đó không đúng, đáng lẽ mình phải mong vương gia ở lại mới phải chứ? Chủ tử là thϊếp của hắn, chỉ có hắn yêu thương chủ tử mới hạnh phúc.

Nhưng nhìn thấy chủ tử mềm mại nhà mình đang nằm trên giường, nàng ấy liền cảm thấy đau lòng. Vương gia là người mạnh mẽ to lớn, lại là quân nhân, chỉ sợ chủ tử không chịu nổi ngài ấy...

Vừa nghĩ đến đây, khuôn mặt tái nhợt của nàng ấy hiện lên vệt đỏ.

Bạch Hương Tú lại bắt đầu thời gian uống thuốc, mấy ngày này nam chính cũng không xuất hiện.

Nàng cảm thấy có lẽ nam chính đến là vì bị lão phu nhân bắt ép, nhưng tại sao không phải là đến phòng của phu nhân khác? Có lẽ vì nàng bị dọa sợ nên mới đến nhìn một cái?

Tốt nhất ngươi đừng đi đoán tâm tư của nam chính, đoán đi đoán lại cũng không hiểu được. Hắn là sát thần của nàng, ít gặp hắn thì tốt hơn.

Nhưng bài thơ kia của nàng hình như không thu hút được nam phụ Tống Hiểu Nguyệt thì phải, quả nhiên có danh tiếng gì đó vẫn quan trọng sao? Nàng thở dài, chỉ có thể tiếp tục nghĩ cách khác.

Đúng rồi, đại thọ của lão phu nhân sắp tới. Đến lúc đó nam phụ sẽ đến, lúc này nữ chính cáo bệnh không đến, nhưng lại đưa một bức họa đến thu hút sự chú ý của nam phụ và nam chính.

Nhất định không thể để nam phụ chú ý đến nữ chính, nàng cũng muốn đoạt chút danh tiếng thì phải. Ít nhất cũng không thể thua nữ chính được, nếu không sau này muốn xoay chuyển tâm của hắn càng khó hơn.

Sau khi Bạch Hương Tú khỏi bệnh thì suy nghĩ nên tặng cho lão phu nhân lễ vật gì, vẽ nàng cũng không biết, chỉ có làm vườn là sở trường.

Nghĩ mãi, cuối cùng nàng hỏi Tiểu Thi: "Trong phủ chúng ta có rễ cây không?"

"Hả, rễ cây? Tú phu nhân, ngài muốn thứ đó để làm gì?" Tiểu Thi cảm thấy chủ tử nhà mình càng ngày càng kỳ lạ, bị dọa đến phát bệnh, mãi vẫn không tốt lên.

Bạch Hương Tú thần bí cười nói: "Bí mật."

Tiểu Thi nhanh chóng nói: "Chắc bên phòng bếp có." Dùng để bổ ra nhóm lửa.

"Đi, chúng ta đi nhìn một chút." Bạch Hương Tú để chén trong tay xuống, mang theo Tiểu Thi ra cửa, từ khi nàng xuyên qua vẫn luôn ở trong sân nhỏ của mình, rất ít khi ra ngoài.

Chuyện này lập tức khiến mọi người chú ý, không chỉ là dung nhan của nàng mà còn vì y phục của nàng.

Dù sao Bạch Hương Tú cũng là người hiện đại, cho nên y phục cũng có hơi hướng hiện đại. Hoặc là trang sức, hoặc là phụ kiện trên y phục cũng khác người khác.

Cổ kim kết hợp, tất nhiên y phục linh động hơn không ít. Nhưng nàng đã sớm quên đi dung mạo tuyệt mỹ của mình, tâm tình rất tốt mỉm cười đi đến... phòng bếp.

Một đám người chờ ở phòng bếp run lên, vị Tú phu nhân thiên kiều bá mị này sao lại đến nơi đầy khói lửa dầu mỡ như phòng bếp rồi?

Tiểu Thi thấy chủ tử nhà mình cứ vậy xông về phía trước, nhanh chóng ngăn nàng lại rồi nói: "Tú phu nhân, ngài nên cẩn thận không bị người đυ.ng vào đấy, ngài ngồi trong đình nghỉ ngơi đi, nô tỳ gọi người phụ trách phòng bếp đến."

Đúng là phiền phức, Bạch Hương Tú đành phải ngồi chờ ở đình. Một lát sau, một đại thẩm đến, lễ phép hành lễ với Tú phu nhân rồi nói: "Tú phu nhân, xin hỏi ngài vào phòng bếp là có gì phân phó sao?"

Chủ tử ở hậu viện vương phủ cũng không nhiều, cũng đều là mới đến, cho nên bọn họ đối đãi cực kỳ cẩn thận, cũng như vậy mà tính tình của các nàng bộc lộ ra nhiều.

Bạch Hương Tú thấy thái độ của bà ta tốt thì cười nói: "Là thế này, ta muốn tìm rễ cây, nhìn càng quái dị càng tốt, không biết ngươi có thể tìm được không?"

Đại thẩm kia khẽ giật mình, nói: "Tất nhiên có thể, chỉ là chỗ chứa củi vừa bẩn vừa loạn, không bằng nô tỳ để người chuyển ra cho ngài chọn?"

"Các ngươi cũng không biết ta muốn hình dáng như thế nào, tự ta đi chọn cho tiện, ngươi tìm người dẫn đường là được rồi."

Lời Bạch Hương Tú nói cực kỳ khách khí, cười lại đẹp, mặc dù yêu cầu có kỳ lạ một chút nhưng lại khiến đại thẩm kia có ấn tượng rất tốt về nàng. Vì vậy nói: "Vậy để tiểu phụ nhân dẫn đường, mời Tú phu nhân đi bên này."

Bạch Hương Tú vịn tay Tiểu Thi đi đến kho củi, tìm tìm kiếm kiếm, cuối cùng cũng tìm được một rễ cây để dùng, nhanh chóng để người mang đến Đông viện của mình.

Trong lòng nàng hài lòng, thuận tiện phân phó phòng bếp làm thêm chút đồ ăn mình thích rồi mới về.

Bọn hạ nhân cảm thấy kỳ lạ, một phu nhân thiên kiều bá mị lại muốn một vật thô kệch như thế làm gì? Nhưng bọn họ là hạ nhân, không thể hỏi nhiều, chỉ có thể chuyển đồ sang cho nàng.

Trên đường chuyển đúng lúc gặp Lệ vương Long Hành, hắn thấy một đám hạ nhân đang chuyển một rễ cây lớn đi thì nhíu mày lại hỏi: "Các ngươi chuyển thứ này đi đâu?"

"Hồi vương gia, là Tú phu nhân tự mình chọn để nô tài đưa qua, về phần làm gì thì nô tài không biết." Bọn họ quỳ xuống trả lời.

Long Hành cảm thấy kỳ lạ, một tiểu cô nương đi một bước còn ngất xỉu được như nàng, muốn đồ vật cồng kềnh này làm gì? Mặc dù thắc mắc nhưng cũng không ngăn cản, nói: "Vậy chuyển sang đó đi!"

Hôm nay hắn muốn ra phủ mua lễ vật mừng thọ cho mẫu thân, đang rầu rĩ vì không biết nên tặng gì, nhìn rễ cây kia có chút giống cái bàn, mẫu thân thích trà ngon, chi bằng đưa một bộ pha trà cũng không tệ.

Sau khi rễ cây thô kệch kia được chuyển về, vốn nơi này đang tràn đầy giấy tờ, bây giờ biến thành nơi chứa đầy đồ làm mộc, Tiểu Thi tận mắt nhìn chủ tử nhà mình cẩm đồ nghề làm mộc mới mua gõ gõ đập đập, đâm đâm gọt gọt.

Nàng ấy cảm thấy lo lắng, sợ chủ tử cầm những món đồ cồng kềnh kia rồi làm bản thân bị thương. Nhưng cũng may, chủ tử dường như đã làm quen, cũng không bị thương gì.

Nàng vừa làm bừa tự nói một mình: "Cái này là điêu khắc gỗ nha."

"Tú phu nhân, ngài nói chuyện với ai vậy?" Tiểu Thi kỳ lạ hỏi.

"Không, ta lẩm bẩm vài câu thôi." Thật ra nàng đang nói chuyện với Tiểu Hỏa, nó như mười vạn câu hỏi vì sao vậy, cả ngày hỏi tới hỏi lui.

Bình thường nàng cũng không trả lời nó, chủ yếu là sợ bị người khác nhìn thấy lại cảm thấy kỳ lạ. Nhưng đôi khi nàng cũng sẽ đáp lại một hai câu, vừa rồi không để ý đến Tiểu Thi bưng trà tới nên mới bị nàng ấy nghe thấy.

"Điêu khắc gỗ là gì vậy?" Tiểu Thi cũng thắc mắc hỏi, vậy mà vấn đề lại giống hệt Tiểu Hỏa.

Bạch Hương Tú cười nói: "Chờ ta làm xong các ngươi sẽ biết."

"Dạ." Tiểu Thi gật đầu, nhưng các ngươi gồm những ai vậy, không phải cả vương gia đấy chứ?

Xem ra chủ tử vẫn còn có chút tâm tư với vương gia, nghĩ đến không khỏi đau lòng thay cho chủ tử nhà mình.

"Đúng rồi, còn mấy ngày nữa đến sinh thần lão phu nhân?" Đã chuẩn bị lâu như vậy rồi, xem ra lần này làm rất lớn nha!

"Còn ba ngày." Tiểu Thi nói.

"Ừm, vẫn kịp." Mặc dù một khối gỗ điêu khắc cần thời gian rất dài nhưng cục gỗ nàng chọn vốn đã có sẵn hình dáng, cũng không cần nàng chỉnh sửa quá nhiều.

Chỉ cần làm lại rồi sơn đen, việc này nàng có thể làm được.