Tiểu Thi nói chủ tử có chút không thoải mái nên đã đi nghỉ, các nàng cũng không nhìn kỹ đã đi đến chỗ tiếp theo.
Nhưng chưa đến nửa canh giờ đã có người đến gọi Bạch Hương Tú đi đến tiền viện, nghe nói lão phu nhân và vương gia có chuyện muốn nói.
Bạch Hương Tú bị Tiểu Thi lay tỉnh, lung tung mặc y phục vào, kỳ quái hỏi: "Muộn rồi còn gọi ta đi làm cái gì?"
Tiểu Thi dùng nói bằng giọng cực nhỏ: "Nghe nói là có người xui xẻo. Cụ thể thế nào nô tỳ cũng không rõ, ngài đến nhìn thử là biết."
Bạch Hương Tú nghĩ đến chuyện phải gặp nam chính đã thấy không khỏe, nhưng nàng dâu xấu cũng nên gặp cha mẹ chồng!
Ở cùng một mái nhà, dù sao cũng phải gặp một lần.
Nàng cũng không lo có dây dưa gì đó với nam chính, vì nam chính này có lòng tự trọng cực lớn.
Khi nữ chính đào hôn, hắn tập trung hết tinh thần đuổi theo nữ nhân kia, không quan tâm chút nào đến nữ nhân ở hậu viện, bây giờ nàng cũng không trông cậy vào việc hắn có thể nhìn mình lâu bằng hai mắt.
Thực ra nàng vẫn có chút hiếu kỳ, lúc đọc sách cảm thấy nam chính không tệ, nếu không nàng cũng sẽ không tiếp tục đọc. Bây giờ lấy tâm trạng đi gặp mỹ nam một lần cũng không tệ.
Nàng nghĩ thế rồi để Tiểu Thi lấy y phục đã từng mặc thay cho mình, sau đó chậm rãi ung dung vịn vào nàng ấy đến tiền viện.
Tiền viện phía trước là nơi lão phu nhân dùng để làm việc.
Tuy những tiểu thϊếp như các nàng là thê thϊếp, nhưng vì nam chủ nhân mới trở về từ chiến trường, lại còn mới chuyển phủ nên đãi ngộ cũng không tốt hơn là bao.
Bên người cũng chỉ có một đại nha đầu một tiểu nha đầu, đáng tiếc Tú phu nhân mới tới không lâu cho nên còn chưa được phân thêm tiểu nha đầu.
Về phần ngồi kiệu gì đó, toàn phủ chỉ có mình lão phu nhân có đặc quyền này.
Tiểu thϊếp như các nàng chỉ có thể đi bộ, mà Bạch Hương Tú thì vừa đi vừa thưởng thức cảnh đẹp xung quanh, trong lòng sợ hãi thán phục khu trồng cây cảnh của cổ đại quá đẹp, quả nhiên những thứ ở hiện đại không thể so sánh được.
Nàng là người làm nghề này nên bị cảnh đẹp giữ chân, không tránh khỏi việc đi chậm một chút.
Tiểu Thi lo lắng đuổi theo nàng nói: "Tú phu nhân, lão phu nhân mời mọi người qua cũng không thể đi chậm, ngài nhanh lên chút."
Bạch Hương Tú đành phải đồng ý, một tay nhấc váy đi nhanh. Không có cách khác, váy quá dài, không tiện đi đường chút nào.
Tiểu Thi đầu đầy mồ hôi vội nói: "Ngài mau thả xuống, thả xuống đi, như vậy rất bất nhã." Những ngày này nàng ấy phát hiện chủ tử nhà mình trở nên rất tùy ý, cho nên bản thân cũng không nói chuyện quy củ như lúc trước.
Bạch Hương Tú hơi cau mày, ai oán nói: "Vừa muốn lịch sự lại muốn đi nhanh, sao không lắp bánh xe dưới chân luôn đi, như vậy vừa đi nhanh lại không cần nhấc váy lên."
"Tú phu nhân, ngài lại nói những điều khác người rồi, chân ngài đang tốt lắp thêm bánh xe làm gì chứ?" Tiểu Thi đưa tay đỡ nàng, sợ nàng giẫm lên váy rồi lại ngã. Hai ngày nay mấy lần ngã sấp xuống đất đều do giẫm lên váy.
"Ai ôi..." Bạch Hương Tú suýt chút nữa lại ngã, cũng may được Tiểu Thi đỡ lấy.
Nàng khôi khỏi tức giận: "Là ai phát minh ra loại váy kéo lê đất này vậy, rõ ràng là phá hoại sự nữ tính mà, nên kéo ra ngoài dùng roi đánh một trăm lần, một trăm lần."
Có thể sẽ ngã chết người đấy được không hả, may mà có Tiểu Thi giữ lại, nếu không nàng đã ngã bầm dập mặt mũi rồi.
"Nói cẩn thận nói cẩn thận, nô tỳ đỡ ngài, chúng ta đi từ từ." Tiểu Thi cũng không có cách nào với tính tình thay đổi thất thường này của chủ tử, chỉ có thể dỗ dành nàng đi.
Bạch Hương Tú cũng không còn cách khác, nhập gia tùy tục cái gì chứ, thật là làm người khác phiền muộn mà.
Đến khi hai người đi qua, bên trong đình trú mưa có năm người đi ra, hai vị chủ tử ba người hầu.
Tống Hiểu Nguyệt lấy quạt che mặt, trong mắt chứa ý cười nói: "Không hổ là nữ tử hậu viện Lệ vương, thật là... bạo lực." Còn muốn lấy roi đánh một trăm lần, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn kia của nàng, đi đường cũng đã thở dốc, chỉ sợ ngay cả roi cũng không cầm được.
Khuôn mặt Lệ vương Long Hành lạnh lùng, dù dung mạo của hắn tuấn mỹ nhưng lệ khí trên mặt vẫn không giấu được.
Nghe Tống Hiểu Nguyệt nói vậy thì nói: "Để ngươi chê cười rồi." Mặc dù hai người là bằng hữu, nhưng để hắn nhìn thấy chuyện kia thì đúng là có chút tổn hại mặt mũi nam nhân.
Nhưng nàng chỉ là một nữ tử hậu trạch, sao lại nghĩ ra được chuyện này, lại còn dùng roi đánh người? Mày kiếm hắn hơi nhíu lại, hỏi gã sai vặt phía sau: "Nàng là người ở viện nào?"
"Là Tú phu nhân Đông viện, xuất thân dòng dõi... thư hương." Gã sai vặt cảm thấy mình nghe nhầm rồi thì phải! Tại sao cô nương dòng dõi thư hương lại có thể nói muốn lấy roi đánh người ta chứ, nghe kiểu gì cũng thấy thật quái dị.
Long Hành cũng không tiếp tục nói gì, đưa ra hiệu mời, nói: "Trong nhà vi huynh còn có việc, hiền đệ có thể đến lầu trúc nhỏ ngồi tạm một chút."
"Tất nhiên là được rồi, nhưng hôm nay rượu do ngươi mời." Tống Hiểu Nguyệt và Long Hành có thể nói là hai đại nhân vật truyền kỳ một văn một võ trên triều hiện tại, hơn nữa cũng là bằng hữu nên tất nhiên không có nhiều quy củ như vậy.
Tất nhiên Long Hành gật đầu, để người đưa Tống Hiểu Nguyệt đi trước sau đó mới đứng dậy đi đến tiền viện.
Lúc hắn đến thì mọi người cũng đã đến đầy đủ, nhìn thoáng qua Tú phu nhân thiếu chút nữa ngã sấp xuống kia, thấy đầu của nàng cúi thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, dáng vẻ trung thực quy củ.
Nếu như không phải mới thấy dáng vẻ oai phong lẫm liệt ban nãy thì đúng là hắn sẽ bị nàng lừa, nhưng dung nhan của nàng cũng quá mức nổi bật, tất cả nữ tử trong tiểu viện đều có dung mạo hơn người, nhưng không ai có thể vượt qua nàng.
Nữ nhân như vậy là tai họa, một người đọc sách như hắn sao lại không biết được?
Thu hồi ánh mắt của mình, thi lễ với lão phu nhân: "Nương." Sau đó ngồi cạnh lão phu nhân, lạnh lùng nhìn thiếu nữ quỳ gối giữa sân run rẩy lẩy bẩy.
Bạch Hương Tú cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nàng vẫn nhân cơ hội mọi người không chú ý mà nhìn thử vị nam chính đại nhân này.
Oa!
Quả nhiên là ánh sáng của nam chính, lông mày lưỡi mác, cực kỳ lạnh lùng. Cẩm y màu đen, thân thể thon dài lại cường tráng. Mặc dù nhìn xinh đẹp nhưng lại khồng hề nữ tính, toàn thân trên dưới đều có khí chất quân nhân, đúng là tàn bạo không chịu nổi.
Đáng tiếc, quá lạnh quá khốc, nàng nhát gan không dám nhìn nhiều.
Lại nhìn lão phu nhân bên cạnh hắn, mặc dù đã hơn bốn mươi nhưng dung mạo cũng thiên về lạnh lùng.
Hai mẫu tử bọn họ ngồi đó giống như hai núi băng vậy, khiến người khác cảm nhận được hơi lạnh lan từ lòng bàn chân lan ra toàn thân, cực kỳ khó chịu. Bạch Hương Tú im lặng rùng mình một cái, tiếp tục cúi đầu đếm kiến, không dám nhìn thêm.
Tuy rằng nam chính ưu tú, nam chính rất tàn bạo, nam chính còn có hào quang, nhưng nàng không dám nghĩ nhiều, sợ bị loạn côn đánh chết.
Đang suy nghĩ lung tung thì một vị ma ma bên cạnh lão phu nhân nói: "Hỉ Nhi quỳ ở kia chắc mọi người cũng quen mắt, trước kia hầu hạ lão phu nhân, cũng có thể coi là quy củ nên mới đưa nàng đến hầu hạ vương gia. Ai ngờ tiểu đề tử này dám có suy nghĩ lệch lạc với vương gia, động tay động chân với huân hương của ngài. Vương gia là ai? Ngài ở trên chiến trường đã trải qua sinh tử, trò vặt như thế này cũng đòi qua mắt ngài ấy sao?"
"Lão phu nhân, vương gia, nô tỳ không dám nữa, mong các ngài tha cho nô tỳ!"
Hỉ Nhi đúng là thích Lệ vương, người như vậy sao lại không thể động tâm cho được?
Cho nên nàng ta động tay động chân, nghĩ rằng chỉ cần vui vẻ với hắn trước mặt các phu nhân sẽ được thích, ai ngờ lại lập tức bị hắn phát hiện, cũng gọi người đưa nàng ta đến trước mặt lão phu nhân.
Những chuyện này vốn là chuyện không tiện nói, nào ngờ lão phu nhân lại xử lý rầm rộ như vậy, nàng ta cảm thấy bản thân mình lần này lành ít dữ nhiều. Lúc này cũng không quan tâm đến chuyện gì nữa, chỉ luôn dập đầu, dập đến khi trán chảy máu cũng không dừng.