"Hoàng hậu nương nương giá lâm." Giọng thái giám truyền vào, thần kinh Tống Mai Hồ đột nhiên căng thẳng nhưng lại bị Hoàng đế nện mạnh đến tan rã, không còn suy nghĩ được gì.
Hoàng đế thở hổn hển, thế công càng thêm tàn bạo, hắn đè Tống Mai Hồ trên vách hồ, để tiếng rên trong cổ họng nàng lần lượt bật ra.
Mái tóc nàng dính vào người, nhưng không dám phát ra bất kỳ tiếng kêu nào, chỉ đành cắn bả vai Hoàng đế. Hoàng hậu là tỷ tỷ ruột cùng chung dòng máu của nàng, nàng xin tỷ ấy lệnh vào cung, vốn không muốn để tỷ ấy biết mình đang làm chuyện hạ lưu quyến rũ tỷ phu này.
Lúc Hoàng hậu tiến vào đã nghe được tiếng động mãnh liệt trong suối nước nóng, nàng ấy ngẩn người, đã rất lâu rồi không thấy bệ hạ mạnh bạo như vậy. Nữ nhân trong hậu cung đều biết bệ hạ có cự vật bẩm sinh, không có mấy ai chịu được hắn, nếu ai bị hắn làm vậy, thế nào cũng phải mất nửa cái mạng, cũng không biết là cung nữ nào xui xẻo đây.
Nàng ấy chỉnh lại tâm tư, mở miệng nói: "Hồ Nhi đến tìm bệ hạ, nghe nói bệ hạ để con bé quỳ ở Phật đường cả buổi chiều, con bé là ấu muội của thần thϊếp, được cưng chiều nên thân thể yếu ớt, nếu nó phạm sai lầm, thần thϊếp nguyện chịu trách nhiệm thay."
"Hoàng hậu thật rộng lượng." Hoàng đế ngừng động tác lại, cây gậy cứng vẫn còn ở dưới người Tống Mai Hồ, giọng hắn lười biếng, dùng một tay nâng cái mông vểnh kia lên, một tay gạt ra những sợi tóc rơi trên gò má đỏ thắm của Tống Mai Hồ.
Tống Mai Hồ nhịn đến toàn thân run rẩy, da thịt trắng như tuyết chuyển hồng vì tình sắc, nàng tuyệt đối không thể để cho Hoàng hậu phát hiện nữ nhân trong ngực Hoàng đế là nàng.
Hoàng hậu đến gần hai bước, cách bức bình phong nhìn vào: "Con bé là ấu muội của thần thϊếp, đó là lẽ đương nhiên."
Tống Mai Hồ vội cúi đầu, vυ' cọ vào ngực Hoàng đế, hai tay Hoàng đế đột nhiên đỡ đôi chân dài trắng nõn lên, côn ŧᏂịŧ thô to hung hăng đâm vào trong người Tống Mai Hồ, Tống Mai Hồ cắn mạnh vào ngực Hoàng đế, móng tay cào lên sống lưng hắn, những âm thanh kịch liệt mập mờ truyền ra từ hồ suối làm Hoàng hậu đỏ mặt lui về sau một bước.
Giọng Hoàng đế ẩn nhẫn nhưng cũng chứa đầy nɧu͙© ɖu͙©: "Đến giờ trẫm sẽ tự thả nàng ấy ra ngoài, thay vì lo cho nàng ấy, không bằng Hoàng hậu hãy lo lắng việc Triệu gia có thể thoát khỏi kiếp nạn này không đi."
Hoàng hậu khẽ nhíu mày, biết Hoàng đế nói không sai, nàng nhìn vào bên trong một cái, bây giờ nếu nàng ở lại cũng sẽ làm Hoàng Đế mất hứng nên bèn xin cáo lui. Khi đi, nàng để đại cung nữ ở lại, hỏi thái giám cung nữ được sủng ái hôm nay là ai.
Cây hàng của Hoàng đế hành hạ mọi nữ nhân trong cung, cho dù đã sinh con cũng chưa chắc có thể chứa nổi hắn, nếu lát nữa cung nữ này còn sống, nàng có thể mang vào cung mình để gia cố sự sủng ái.