Biệt thự Lê gia
Trần Ngọc vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa ngắn hạn thì nghe thấy dưới nhà có tiếng nói của Lê Gia Thiệu. Giờ này anh ta nên ở công ty mới đúng chứ?
Cô nghi hoặc thay đồ chuẩn bị ra ngoài gặp bạn bè, lúc vừa xuống đến lầu thì liền nghe thấy Lê Gia Thiệu gọi mình.
“Cô xuống vừa đúng lúc, lại đây nói chuyện đi.”
Trần Ngọc đi về phía phòng khách, ở đó ngoài người chồng hợp pháp của cô còn có một vị khách lạ nữa, là một người phụ nữ. Cô bỏ qua nghi vấn đó là ai, đi tới ngồi xuống đối diện anh ta.
“Sao anh về nhà vào giờ này?”
Lê Gia Thiệu không thèm trả lời câu hỏi của cô, anh ta đưa tay ra kéo cô ả kia vào lòng rồi vênh váo với Trần Ngọc: “Giới thiệu với cô, vợ sắp cưới của tôi, Tô Bình.”
Trần Ngọc đã quen với thói ăn chơi gái gú của anh ta, nhưng không ngờ lần này lại trắng trợn đến vậy. Cô cười mỉa mai: “Vậy theo anh thì tôi là gì của anh nào?”
“Cô ấy à…” Lê Gia Thiệu giễu cợt nhìn Trần Ngọc, anh ta trầm ngâm một lúc rồi nói: “Vợ sắp cũ! Cô thấy thích cái danh phận này không?”
Trần Ngọc bình tĩnh nhìn anh ta, nhưng thật ra trong lòng cô đang không ngừng dậy sóng. Từ trước đến nay Lê Gia Thiệu luôn chèn ép cô đủ đường, đã không ít lần anh ta làm xấu mặt cô trước mặt mấy ả tình nhân kia, cô đều nhịn nhục bỏ qua. Nhưng cái gì cũng cần có giới hạn của nó, Trần Ngọc nghĩ cô đã sắp không chịu nổi nữa rồi.
“Anh muốn ly hôn?” Giọng cô rất nhẹ nhàng, như thể cô chỉ là người ngoài cuộc của cuộc hôn nhân đầy chế giễu này.
“Thông minh lắm, cô đúng là chưa bao giờ làm tôi thất vọng.” Lê Gia Thiệu lấy được đáp án mình muốn, cười to đến nỗi người không biết lại tưởng anh ta vừa nhận được một niềm vui lớn trong cuộc đời. Nhưng đúng là vui thật. Anh ta sắp ly hôn, người vợ mà anh ta không yêu nhưng bị ép buộc phải lấy sắp biến khỏi cuộc sống của anh ta rồi, không phải rất đáng ăn mừng hay sao?
Cô gái trong lòng anh ta ngược lại không bày ra biểu tình gì, chỉ lẳng lặng xem vở kịch của hai người.
Trần Ngọc nghe ra anh ta đang cười mỉa mình, cô cũng chẳng kém cạnh là bao:
“Được thôi, vậy Trần Ngọc tôi xin trịnh trọng tuyên bố với anh, ngày hôm nay anh chính thức được tự do rồi, khi nào mở tiệc ăn mừng thì đừng quên phát thiệp cho tôi nhé.”
Lê Gia Thiệu thấy Trần Ngọc không tỏ vẻ tức giận hay buồn bã gì thì có chút không vui, sự quyết tuyệt của cô khiến anh ta cảm thấy mình mới thả cho cô một bậc thang để cô bay cao hơn vậy.
“Hôm nay Bình Bình sẽ dọn vào đây, cô tự biết đường cuốn xéo luôn đi.”
Trần Ngọc chưa nghĩ đến trường hợp này, cô còn chưa chuẩn bị được nhiều như thế. Nhưng nhìn ra cửa, cô đã thấy hành lý của Tô Bình đang để ở đó, có lẽ họ đã tính hết rồi, chỉ về thông báo cho cô thôi.
Như vậy có tính là bị đuổi đi hay không?
Ván này cô thua một điểm, nhưng chưa kết thúc đâu.