Ở tứ quốc, không biết bao nhiêu người muốn Tiêu Thiên Diệu chết, Đông Văn và Thiên Tàng Các thậm chí từng xuất động Võ Thần ra tay với Tiêu Thiên Diệu, nhưng đều không thể đắc thủ. Bởi vậy có thể thấy được, Tiêu Thiên Diệu người này đáng sợ bao nhiêu!
"Thật sự muốn gϊếŧ chết Tiêu Thiên Diệu." Hiện tại, Lâm Sơ Cửu cũng là một người muốn gϊếŧ chết Tiêu Thiên Diệu.
Lúc trước Lâm Sơ Cửu mượn Ngô đại phu làm trợ thủ, bởi vì Ngô đại phu có thể giúp đỡ nàng trong khi phẫu thuật. Hai ngày qua Lâm Sơ Cửu vẫn luôn huấn luyện đặc biệt cho Ngô đại phu, để Ngô đại phu không luống cuống tay chân trong lúc phẫu thuật.
Bản thân Ngô đại phu chính là đại phu, vì thế có kiến thức về những vấn đề y tế. Lâm Sơ Cửu chỉ đơn giản nói một chút về nguyên lý giải phẫu, Ngô đại phu cũng hiểu được. Khi nói đến kích cỡ và cách sử dụng của dao phẫu thuật, Ngô đại phu cũng nhớ rất nhanh. Lâm Sơ Cửu vốn tưởng rằng việc dạy học sẽ nhanh chóng kết thúc, nhưng......
Không biết Tiêu Thiên Diệu bị chập dây thần kinh nào đó, theo Ngô đại phu cùng tới để học.
Nếu Tiêu Thiên Diệu an phận lắng nghe, hoặc là thiên phú cao một chút, Lâm Sơ Cửu có thể nhịn. Một người phải dạy, hai người cũng phải dạy, nhưng cố tình Tiêu Thiên Diệu không chỉ không an phận, thiên phú y học còn cực kém, một vấn đề đơn giản, Lâm Sơ Cửu phải giải thích mấy lần Tiêu Thiên Diệu mới có thể miễn cưỡng nghe hiểu.
Thật vất vả khiến Tiêu Thiên Diệu hiểu được, Lâm Sơ Cửu vốn tưởng rằng bản thân mình có thể dễ thở một chút, nhưng vấn đề của Tiêu Thiên Diệu lại tới.
"Nhóm máu có nghĩa là gì?"
"Thân thể bổn vương, sao có thể dùng máu người này, bổn vương không tiếp nhận máu người khác."
"Không thể phán đoán quan hệ phụ tử bằng cách hoà tan máu trong nước, sao có thể làm được điều đó?"
"Cấy ghép là gì? Thật sự có thể nối chân người khác lên người mình ư?"
......
Những vấn đề như thế đếm không hết, Lâm Sơ Cửu không biết từ khi nào nàng nói ra nhóm máu, xét nghiệm ADN, hay chuyện cấy ghép. Tóm lại, vì để giải tỏa sự nghi ngờ của Tiêu Thiên Diệu, Lâm Sơ Cửu càng nói càng nhiều. Đến khi nói xong lời cuối, nàng hoàn toàn không biết bản thân mình đang nói gì nữa, bị bại lộ bao nhiêu.
"Ông trời ơi, cầu xin người hãy khiến nam nhân này câm miệng đi, ta sắp điên rồi." Lâm Sơ Cửu thật sự sắp phát điên, nàng chưa từng gặp một nam nhân nào giống như Tiêu Thiên Diệu, cả ngày không ngừng hỏi, còn không thể qua loa cho xong.
Cũng may, sự thống khổ của Lâm Sơ Cửu chỉ trôi qua hai ngày, phòng giải phẫu đã được xây xong, Lâm Sơ Cửu tạm thời được giải thoát.
Đúng vậy, tạm thời!
Lâm Sơ Cửu đoán rằng, nàng sẽ còn gặp nhiều vấn đề khi thực hiện công đoạn hồi phục cho Tiêu Thiên Diệu.
"Thật sự muốn gϊếŧ chết Tiêu Thiên Diệu ở trên bàn mổ, ta thật sự không chịu nổi nữa." Khi Lâm Sơ Cửu nói ra lời này, nàng không kiêng dè người ngoài chút nào, nói thẳng ra ở trước mặt bốn người Phỉ Thuý.
Bốn người Phỉ Thuý hai mặt nhìn nhau. Các nàng không thể hiểu được, rõ ràng Vương phi biết các nàng là do Vương gia phái tới đây theo dõi, vì sao còn dám nói như vậy ở trước mặt các nàng, không sợ các nàng sẽ nói lại những lời này cho Vương gia hay sao?
Lâm Sơ Cửu sợ sao?
Lâm Sơ Cửu không sợ một chút nào, nàng đúng là cố ý, nàng thật sự muốn mượn miệng của bốn người Phỉ Thuý, nói lại những lời này cho Tiêu Thiên Diệu nghe, sau đó khiến Tiêu Thiên Diệu câm miệng lại, đừng tiếp tục hỏi Đông hỏi Tây.
Nàng không phải là lão sư của Tiêu Thiên Diệu, dựa vào đâu nàng phải giải thích những nghi vấn của Tiêu Thiên Diệu?.
Giống như Lâm Sơ Cửu mong muốn, sau khi Tiêu Thiên Diệu nghe được lời nàng nói, không giống như Lâm Sơ Cửu suy nghĩ, chỉ vì những lời này nên hắn không còn hỏi Đông hỏi Tây.
Theo Tiêu Thiên Diệu, Lâm Sơ Cửu dám nói ra trước công chúng muốn gϊếŧ chết hắn, chứng tỏ Lâm Sơ Cửu tuyệt đối không dám xuống tay.
Dưới sự giám sát của Tào quản gia, những người thợ thủ công đã dành hai ngày hai đêm ở Tiêu Vương phủ, xây dựng nên một phòng giải phẫu theo mong muốn của Lâm Sơ Cửu.
Phòng giải phẫu được chia làm hai gian, phòng trong dùng làm phòng mổ, gian ngoài chỉ dùng để thay quần áo và sát trùng.
Mặc dù hiện tại công nghệ vượt xa yêu cầu của Lâm Sơ Cửu. Nhưng tương tự, những thứ như vi khuẩn, virus vẫn có trong thời đại này, việc khử trùng chỉ cần cơ bản là được.
Lâm Sơ Cửu tự mình tới nhìn qua một lần, phát hiện không có gì cần sửa, bảo Tào quản gia dùng dấm lau qua một lần, sau đó lại dùng ngải cứu để xông khắp nhà, phơi khô một ngày trước khi sử dụng.
Niên đại này không tồn tại hoá chất, nhà vừa mới xây xong, chỉ cần hơi gỗ không bị ẩm nặng, đều có thể lập tức vào ở. Chưa kể, để xây dựng căn nhà này, Tào quản gia đã dùng loại gỗ tốt nhất, gỗ Kim Ty Nam Mộc.
Gỗ kim ty nam mộc chống ăn mòn, chống côn trùng, bền gỗ, không cong không nứt, độ bền cao; tính chất ôn hòa, đông ấm hạ lạnh, mùi thơm tươi mát dễ chịu. Quan trọng nhất chính là, gỗ kim ty nam mộc chỉ có hoàng gia mới có tư cách để dùng. Long ỷ hoàng thượng, long sàng (giường) hay là án thư (bàn) dùng thường ngày, tất cả đều dùng gỗ kim ty nam mộc.
Đương nhiên, tất cả đồ dùng của Tiêu Thiên Diệu đều là gỗ kim ty nam mộc tốt nhất, hơn nữa Tiêu Vương phủ cũng trữ không ít hàng, nếu không phải có rất nhiều thứ này, Tào quản gia sẽ luyến tiếc dùng gỗ kim ty nam mộc để xây phòng ở.
Cũng may căn nhà không lớn lắm, không cần sử dụng quá nhiều gỗ, nếu không Tào quản gia sẽ phải đau lòng chết. Phải biết rằng, căn nhà này, cả đời Vương gia đoán chừng chỉ dùng một lần, sau này sẽ rất uổng phí.
Tất cả mọi thứ đều chuẩn bị xong, trợ thủ cũng được dạy dỗ, nàng có thể bắt đầu giải phẫu!
Sáng sớm, Lâm Sơ Cửu đi tìm Tiêu Thiên Diệu, kiểm tra toàn thân cho hắn trước, xác định không có vấn đề gì, nàng mời Tiêu Thiên Diệu đi tới căn nhà gỗ nhỏ vừa mới xây xong.
Ngô đại phu đang chờ đợi ở đó, nhìn thấy Tiêu Thiên Diệu và Lâm Sơ Cửu đi tới, Ngô đại phu vội vàng tiến lên hành lễ, "Vương gia, Vương phi."
"Đã kiểm tra mọi thứ rồi chứ?" Đêm qua Lâm Sơ Cửu đã chuẩn bị những dụng cụ và thuốc cần thiết, lúc này chỉ cần người đến là được.
"Kiểm tra rồi, không có vấn đề gì." Ngô đại phu liên tục đảm bảo, Lâm Sơ Cửu gật đầu, đẩy Tiêu Thiên Diệu đi vào bên trong.
Khi tới gian ngoài, Lâm Sơ Cửu không vội vàng vào phòng trong, mà là đi rửa tay và thay quần áo trước.
Không gian phòng ngoài không lớn lắm, chỗ thay quần áo chỉ có thể ngăn cách bằng rèm cửa, Ngô đại phu thấy thế vội vàng rút lui ra ngoài. Đối với Tiêu Thiên Diệu?
Hắn và Lâm Sơ Cửu là phu thê, cần phải tránh hay sao?
Lâm Sơ Cửu vốn đã quen làm việc với hiệu suất cao của bệnh viện, tốc độ thay thay quần áo rất nhanh, Tiêu Thiên Diệu trong nhát mắt đã nhìn thấy Lâm Sơ Cửu thay đổi từ đầu đến chân.
Không thể nhìn ra được áo khoác màu xanh trên người nàng được làm từ loại vải nào. Tóc được quấn lên cao bằng vải cùng màu, khuôn mặt nhỏ bị khẩu trang che khuất hơn một nửa, chỉ lộ ra một đôi mắt đen bóng, hai tay mang theo một đôi bao tay trong suốt, nhìn qua hơi to.
Tiêu Thiên Diệu liếc mắt đánh giá nàng trên dưới một cái, nhíu mày nói: "Rất kỳ quái."
"Thuận tiện làm việc là được." Cách ăn mặc của Lâm Sơ Cửu không khác lắm so với bệnh viện ở thời hiện đại, nhưng ở Đông Văn đúng thật là rất quái dị, nhưng Lâm Sơ Cửu không có ý định thay đổi.
Bàn mổ là chiến trường của bác sĩ, đồng phục giải phẫu chính là chiến bào của bác sĩ, ra chiến trường đương nhiên cần phải mặc chiến bào vào.
Quần áo sạch sẽ bó sát gọn gàng đương nhiên thuận tiện hơn nhiều so với váy áo dài rộng, Tiêu Thiên Diệu quả thực nhìn thấy thuận tiện giống như lời Lâm Sơ Cửu đã nói, vì thế không nói nhiều lời, gật gật đầu, ý bảo Lâm Sơ Cửu có thể đẩy hắn đi vào.
Hắn, thật ra rất tò mò đối với quá trình trị liệu hôm nay, đặc biệt là khi nhìn thấy con thỏ bị Lâm Sơ Cửu cắt ra, chảy máu, ngày hôm sau đã tỉnh lại giống như không có việc gì. Tiêu Thiên Diệu lại càng thêm chờ mong buổi trị liệu hôm nay, đáng tiếc......