Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 97: Khích lệ, đây tuyệt đối là ngoài ý muốn

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lâm Sơ Cửu ngây ngốc nhìn Tiêu Thiên Diệu, nhìn hắn lau mồ hôi cho mình, sau đó chậm rãi xoay người lại giống như không có việc gì. Xong việc hắn còn không quên chế diễu một câu: "Như thế nào? Đi ra ngoài một chuyến đã choáng váng rồi sao? Còn không mau tiếp tục xoa ấn, nàng muốn hại hai chân bổn vương vĩnh viễn không thể khôi phục hay sao?"

"Ồ, ồ......" Lâm Sơ Cửu không chú ý tới lời nói của Tiêu Thiên Diệu khắc nghiệt bao nhiêu, nàng chỉ biết...... phong cách này của hắn không đúng!

Tiêu Thiên Diệu thật sự không bị quỷ ám đấy chứ?

Khi Tiêu Thiên Diệu thu hồi tay lại, Lâm Sơ Cửu cũng khôi phục lại bình tĩnh, tiếp tục xoa ấn cho Tiêu Thiên Diệu. Lâm Sơ Cửu vẫn luôn tự hỏi về vấn đề này.

Khả năng Tiêu Thiên Diệu trúng tà cực kỳ nhỏ bé, vậy nếu không phải trúng tà thì vì sao?

Chẳng lẽ hắn thích nàng?

Ý niệm này chợt lóe, Lâm Sơ Cửu đã bỏ qua nó, bởi vì quá không có khả năng.

Tiêu Thiên Diệu sao có thể thích nàng, khả năng này so với Tiêu Thiên Diệu trúng tà còn thấp hơn nhiều.

Có lẽ là bởi vì sự tình hôm nay!

Lâm Sơ Cửu càng nghĩ càng cảm thấy đó là chuyện như vậy. Nàng kín đáo liếc mắt nhìn Tiêu Thiên Diệu một cái, phát hiện ra Tiêu Thiên Diệu trước sau vẫn lạnh lùng cao ngạo. Nàng càng thêm khẳng định suy đoán của mình.

"Vương gia, ngài muốn ta nói về sự tình bên ngoài bây giờ, hay là chờ tới khi ngài ngâm thuốc tắm hẵng nói?" Lâm Sơ Cửu rất biết điều, nhưng nàng lại không nhìn thấy ánh mắt Tiêu Thiên Diệu loé lên một chút thất vọng.

Nếu Tiêu Thiên Diệu muốn biết sự tình bên ngoài, căn bản không cần Lâm Sơ Cửu tự mình mở miệng.

"Nói." Trên người Lâm Sơ Cửu vẫn đang mặc chính phục Vương phi, mặc như vậy đưa hắn đi ngâm thuốc tắm, chẳng sợ sẽ bị nghẹt thở hay sao?

"Ồ......" Lâm Sơ Cửu nghe được lời khẳng định của Tiêu Thiên Diệu, hoàn toàn yên lòng. Quả nhiên Tiêu Thiên Diệu vẫn như bình thường, vừa rồi nhất định là ảo giác của nàng.

Lâm Sơ Cửu vừa xoa ấn vừa nói hết tất cả mọi chuyện xảy ra bên ngoài cho Tiêu Thiên Diệu, không hề dấu diếm chút nào, bao gồm những lời hàn huyên khách sáo giữa mình và Lâm tướng, Lâm Sơ Cửu cũng không bỏ sót chữ nào.

Nàng cực kỳ tỉ mỉ, mặc dù một số chi tiết nàng không nói ra, nhưng Tiêu Thiên Diệu có thể tưởng tượng được, Lâm tướng nghẹn khuất bao nhiêu khi đối mặt với hành động không theo lẽ thường của Lâm Sơ Cửu cùng với những học sinh đó.

Lâm Sơ Cửu đã làm rất tốt, ngay cả khi bản thân hắn đi ra ngoài, nhất định sẽ không làm được tốt hơn so với Lâm Sơ Cửu. Tuy nhiên......

Tiêu Thiên Diệu khen Lâm Sơ Cửu, nhưng không phải khen nàng tốt, mà là: "Trí nhớ của nàng rất tốt." Ngay cả những lời người khác nói cũng nhớ rõ như vậy, trí nhớ này thật sự không phải tốt bình thường.

Đây tuyệt đối là sự khích lệ, nhưng Lâm Sơ Cửu lại không cảm thấy vui, ngược lại hiện ra một nụ cười khổ. Nàng cúi đầu, không nói gì.

Nàng có thể nói với Tiêu Thiên Diệu, trí nhớ của nàng tốt là bởi vì năm đó nàng không mua nổi sách, chỉ có thể tới thư viện mượn. Sách mượn ở thư viện có thời gian quy định, có một số cuốn sách thậm chí không được mượn, vì vậy nàng không có cách nào khác là phải ghi chép lại hoặc cố ghi nhớ chúng.

Ghi chép quá chậm, vì thế nàng đã tự ép mình ghi nhớ chúng, ghi nhớ nhiều khiến trí nhớ trở nên tốt hơn. Trí nhớ tốt, tự nhiên sẽ có thói quen ghi nhớ những điều bản thân cảm thấy quan trọng.

Ví dụ như thù hận!

Tiêu Thiên Diệu không phải là người giỏi nói chuyện, nếu Lâm Sơ Cửu không nói lời nào hắn cũng không tìm thấy đề tài nào để nói. Trong lúc nhất thời, trong phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng châm rơi, chỉ có âm thanh động tác tay của Lâm Sơ Cửu.

Lâm Sơ Cửu không cảm thấy có gì không đúng, những ngày trước đó cũng đều như vậy. Nhưng Tiêu Thiên Diệu lại cảm thấy không thoải mái, Lâm Sơ Cửu có thể nói chuyện với một người xa lạ, nhưng không có lời nào để nói với hắn hay sao?

Suy nghĩ như vậy, Tiêu Thiên Diệu càng thêm không vui, quanh thân tản ra một cơn ớn lạnh. Lâm Sơ Cửu run rẩy một chút, khó hiểu nhìn về phía Tiêu Thiên Diệu, "Vương gia, ngài không sao chứ?" Đừng dọa người như vậy được không, sẽ hù chết người.

"Bổn vương có thể có chuyện gì?" Tiêu Thiên Diệu không đáp, hỏi. Kết quả Lâm Sơ Cửu chỉ đáp lại bằng một tiếng thở dài, cúi đầu tiếp tục động tác chưa xong trên tay.

Quả thực là khiến người tức hộc máu!

Tiêu Thiên Diệu hít một hơi thật sâu. Quên đi, không cần phải nói với nữ nhân đần độn.

Hắn quay đầu, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, cẩn thận suy tư về sự tình hôm nay. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Hắn và Hoàng thượng đấu đá nhiều năm như vậy, Hoàng thượng từ trước tới nay khi ra tay đều hạ sát chiêu, từ khi nào thì uyển chuyển như vậy, đột nhiên tìm một đám cuồng sinh tới bôi nhọ thanh danh của hắn?

Nhiều năm trôi qua như vậy, Hoàng thượng vẫn không hiểu biết hắn hay sao, hắn là người chưa bao giờ để ý tới hư danh.

"Hoàng đế rốt cuộc đang muốn làm gì?" Ngón tay hắn vô thức gõ lên tay vịn, truyền ra âm thanh "cạch cạch cạch", khiến người không thể không tự điều chỉnh nhịp tim theo tần suất hắn gõ.

Người ngoài nhìn vào, chỉ cảm thấy cặp phu thê này tương đối ấm áp, không hề có sự bối rối hay bất hoà nào.

Khi Mặc Ngọc Nhi tiến vào để mời Tiêu Thiên Diệu đi ngâm thuốc tắm đã nhìn thấy một màn như vậy, trái tim nàng ta co thắt lại, nhưng vẫn cố gắng tươi cười trên mặt.

"Đỡ bổn vương dậy." Tiêu Thiên Diệu thu hồi suy nghĩ, nói với Lâm Sơ Cửu.

"Được, Vương gia chờ ta một lát." Bởi vì Mặc Ngọc Nhi ở đây, nụ cười trên mặt Lâm Sơ Cửu trở nên dịu dàng hơn lúc trước rất nhiều, đặc biệt là khi nàng nhìn về phía Tiêu Thiên Diệu, sự dịu dàng trong mắt có thể khiến người chết đuối.

Tiêu Thiên Diệu biết rõ Lâm Sơ Cửu đang giả vờ, nhưng hắn vẫn cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.

Lâm Sơ Cửu rửa tay, chuẩn bị xe lăn, sau đó tiến lên nâng Tiêu Thiên Diệu dậy. Mặc Ngọc Nhi đứng ở một bên, không tiến lên giúp đỡ cũng không rời đi.

Tiêu Thiên Diệu nhìn thì không mập, nhưng thực tế hắn khá nặng. Giống như người ta vẫn thường nói, xương cốt bên trong đều là thịt. Mặc Ngọc Nhi không dám đảm bảo, một mình một người có thể nâng Tiêu Thiên Diệu dậy, nhưng Lâm Sơ Cửu lại có thể làm được. Điều này khiến cho Mặc Ngọc Nhi cảm thấy mất cân bằng trong tim.

Sự tình nàng ta có thể làm được, Lâm Sơ Cửu đều có thể làm được; sự tình nàng ta không làm được, Lâm Sơ Cửu cũng có thể làm được. Rõ ràng nàng ta mới là người có xuất thân y học, có một phụ thân mang danh thần y vang khắp thiên hạ, vì sao nàng ta vẫn không tốt hơn Lâm Sơ Cửu?

Lâm Sơ Cửu chuyên tâm, nâng Tiêu Thiên Diệu lên như thường lệ, nhưng không ngờ Tiêu Thiên Diệu không ngồi xuống ngay, vì thế trong nháy mắt kia, đôi môi của Tiêu Thiên Diệu lướt qua bên má của nàng, dừng ở bên tai nàng.

"Vương... Vương gia." Lâm Sơ Cửu giống như bị điện giật, bàn tay đỡ Tiêu Thiên Diệu bất giác run lên một chút.

Đây, đây là hắn đang đùa giỡn nàng hay sao?

Lâm Sơ Cửu nghiêng đầu nhìn Tiêu Thiên Diệu, đôi mắt mở to tràn đầy nghi hoặc. Tiêu Thiên Diệu lại giống như người không có việc gì, nhướng mày hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Hắn thuận thế ngồi xuống, động tác không quá tự nhiên!

"Không có chuyện gì." Lâm Sơ Cửu cảm thấy có lẽ là mình đa tâm, vừa rồi tuyệt đối chỉ là ngoài ý muốn.

Bởi vì không đúng góc độ nên Mặc Ngọc Nhi không nhìn thấy hành động của Tiêu Thiên Diệu và Lâm Sơ Cửu. Nàng ta chỉ khó hiểu nhìn hai người. Khi thấy Lâm Sơ Cửu đẩy Tiêu Thiên Diệu đi ra ngoài, Mặc Ngọc Nhi cũng không nói gì thêm. Chờ Lâm Sơ Cửu đi rồi, nàng ta mới mang vẻ mặt mất mát đi ra ngoài.

Trên người Lâm Sơ Cửu đang mặc chính phục dày nặng, khi đi vào trong phòng Tiêu Thiên Diệu ngâm thuốc tắm, nàng cảm thấy có chút oi bức. Nhưng Lâm Sơ Cửu là người có thể nhẫn, cho dù không thoải mái nàng vẫn không nói câu nào.

Lâm Sơ Cửu giống như thường lệ yên lặng làm việc của mình, điều khác biệt duy nhất chính là, Mặc Thần Y vẫn âm thầm chỉ trích Lâm Sơ Cửu đã khiến thời gian trị liệu cho Tiêu Thiên Diệu bị chậm lại, nhưng Lâm Sơ Cửu không gây khó khăn cãi lại như trước, nàng chỉ xem như không hề nghe thấy.

Mặc Thần Y biết rằng Lâm Sơ Cửu không sợ, trong lúc nhất thời cảm thấy chán nản. Ông ta nói vài câu nhưng không được đáp lại nên cũng không mở miệng nói nữa. Sau khi thi châm xong, ông ta sau xoay người đi ra ngoài, để lại Lâm Sơ Cửu và Tiêu Thiên Diệu trong phòng......