Khi Lâm Uyển Đình nghe được tin đồn từ bên ngoài, lý trí nói cho nàng ta biết, Tiêu Vương gia máu lạnh sát thủ không có khả năng đối xử thật tình với Lâm Sơ Cửu. Cho dù đó là thật tình, Lâm Sơ Cửu lúc này có được sủng ái, cũng chỉ là gương trong trăng, hoa trong nước. Tuy nhiên......
Lý trí chỉ là lý trí, Lâm Uyển Đình vẫn không thể khắc chế được sự ghen ghét và không cam lòng trong tim. Nàng ta đỏ hai con mắt, bổ nhào vào trong lòng ngực Lâm phu nhân phàn nàn.
"Nương, tiểu tiện nhân Lâm Sơ Cửu thật sự quá may mắn, rõ ràng gả cho một phế Vương gia không có tiền đồ, không ngờ nàng ấy bỗng nhiên có thể xoay người. Nếu sớm biết Tiêu Vương gia thâm tình như vậy, lúc trước con nên gả cho Tiêu Vương gia, để tiểu tiện nhân Lâm Sơ Cửu gả cho Thái tử, bị Thái tử và Hoàng hậu chán ghét vẫn là tốt nhất." Mặc dù lời nói có vẻ khắc nghiệt, nhưng có chút thật tình. Rốt cuộc, Lâm Uyển Đình cũng không yêu Thái tử, nàng ta chỉ xem trọng thân phận Thái tử mà thôi.
Lâm phu nhân lắc đầu: "Nha đầu ngốc, Lâm Sơ Cửu sao có thể xoay người. Cho dù Tiêu Vương xem trọng nàng ấy thì sao, Tiêu Thiên Diệu được xem là gì? Dù hắn thâm tình bao nhiêu cũng là một kẻ tàn phế không quyền không thế, đến lúc Thái tử kế vị, muốn chém muốn gϊếŧ cũng chỉ cần một câu."
"Nương, nương nói Tiêu Vương thật sự không có thế lực hay sao? Nhưng con thấy dường như hắn không để Hoàng thượng vào trong mắt chút nào." Lâm Uyển Đình lộ ra ánh mắt mê mang, hình như có chút khó hiểu, "Nương, con nghe lén được cha nói chuyện với phụ tá. Cha nói, mặc dù binh quyền trên tay Tiêu Vương gia đã giao cho Hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng lại không điều động được binh lính là thủ hạ của Tiêu Vương gia. Binh lính là thủ hạ của Tiêu Vương gia chỉ nhận Tiêu Vương, căn bản không nhận binh phù."
"Cha con nói không sai, binh lính thuộc hạ của Tiêu Vương gia, đều là thân tín Nam chinh Bắc chiến với Tiêu Vương gia nhiều năm, bội phục Tiêu Vương nhất. Khi người lên trên cao, nước sẽ chảy xuống thấp. Những binh tướng đó mấy năm nay có lẽ còn thương nhớ Tiêu Vương gia, nhưng qua vài năm nữa thì sao? Nếu Tiêu Vương gia sống, bọn họ sẽ nhận Tiêu Vương gia là chủ tử, nếu Tiêu Vương gia chết thì sao?" Lâm phu nhân không cho rằng, Hoàng thượng sẽ để Tiêu Vương gia tiếp tục sống sót.
Diệt cỏ không diệt tận gốc, khi có gió xuân thổi sẽ mọc trở lại. Đạo lý này phụ nhân như bà ta đều hiểu, Hoàng thượng sao có thể không hiểu.
"Tiêu Vương gia sẽ chết?" Trái tim Lâm Uyển Đình nhảy lên "thình thịch, thình thịch", khuôn mặt nhỏ cũng trở nên trắng bệch, giống như đã bị dọa sợ.
Lâm phu nhân vuốt đầu Lâm Uyển Đình, vẻ mặt dịu dàng nói: "Uyển Đình, con hãy tin tưởng mẫu thân, mẫu thân sẽ không hại con. Cho dù Tiêu Vương gia có quyền cũng không vượt qua được Thái tử, Thái tử là hoàng đế tương lai, đến lúc đó con chính là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, đừng nói Lâm Sơ Cửu, ngay cả Tiêu Vương cũng phải quỳ gối bên chân của con."
"Nương nói đúng, tương lai con nhất định sẽ tôn quý hơn Lâm Sơ Cửu, ai cũng không thể vượt qua con." Lâm Uyển Đình gật đầu hài lòng, sự không cam lòng và ghen ghét trong tim cũng chậm rãi phai đi. Hai mắt khôi phục lại vẻ linh động, giương mặt nhỏ lên nói: Tuy nhiên, hiện tại cũng không thể để tiểu tiện nhân Lâm Sơ Cửu tốt hơn được, không phải Mặc Thần Y muốn tới phủ chẩn trị cho Lâm Sơ Cửu hay sao? Nương, chúng ta đi tìm các mợ cùng tới Tiêu Vương phủ thăm bệnh."
"Được, nếu đó là điều con muốn." Lâm phu nhân nhẹ nhàng cười, "Gọi phụ thân con cùng nhau đi một lượt, trời thấy còn thương, hài tử Sơ Cửu bị bệnh nặng như vậy, chỉ sợ đang nghĩ muốn gặp phụ thân."
......
Trong Tiêu Vương phủ, Mặc Thần Y đã bị sự "chân thành" của Tiêu Vương gia cảm động, mang theo nữ nhi Mặc Ngọc Nhi đi tới Tiêu Vương phủ, Tiêu Vương gia tự mình ra ngoài nghênh đón.
Mặc Thần Y đạo cốt như tiên, Mặc Ngọc Nhi lạnh như băng sương, hai người vừa xuất hiện đã dẫn tới đông đảo ánh mắt. Mặc dù Tào quản gia có kiến thức rộng rãi, cũng không thể không than một câu, Mặc Thần Y và Mặc cô nương thật sự phi phàm.
Nhưng, nữ tử giống như Mặc cô nương vào phủ, đối Vương phi không biết là phúc hay họa?
Tào quản gia âm thầm thở dài, Mặc Thần Y và Mặc cô nương y thuật cao siêu là thật, nhưng Lâm Sơ Cửu là người đã cứu con của ông, đáy lòng ông vẫn có thiên hướng nghiêng về phía Lâm Sơ Cửu. Tuy nhiên, ông chỉ là một hạ nhân của Tiêu Vương phủ, có thể làm được gì?
"Mặc Thần Y, Mặc cô nương." Tiêu Thiên Diệu vẫn lạnh lùng như thường lệ, chỉ nói một lời chào hỏi, không có ý muốn hàn huyên, xoay người dẫn Mặc Thần Y tới sân của Lâm Sơ Cửu.
Nhìn thấy cảnh này, Tào quản gia kín đáo nhẹ nhàng thở ra: Vương gia đối Mặc cô nương cũng không có gì đặc biệt. Đối với Mặc cô nương?
Hoàn toàn khác với những gì ông đã tưởng tượng. Mặc cô nương quá lạnh lùng và quá cao ngạo, từ khi xuất hiện đến nay vẫn luôn mang một khuôn mặt lạnh băng, rất giống như bị người khác nợ tiền của mình, không có một chút nhân tình, mặc dù khiến người không thể bỏ qua, nhưng lại khiến người không thể thích nổi.
Ngay cả khi Vương gia nhà bọn họ cũng là người mặt lạnh, nhưng trên người Vương gia nhà bọn họ còn có dấu vết con người, không giống như cô nương này hoàn toàn không biết gì về thế giới, ánh mắt nhìn người giống như đang nhìn phàm nhân ngu xuẩn!
Lâm Sơ Cửu sáng sớm đã chuẩn bị sẵn, biết rõ Tiêu Thiên Diệu mời thần y tới, nhưng chỉ giống như đi ngang qua một cái sân khấu, căn bản không phải vì tới trị liệu cho nàng. Tuy nhiên, nàng cũng cần phải làm bộ phối hợp như không có việc gì.
Tiêu Thiên Diệu đi tới phòng khách, lúc này mới sai người đi mời Lâm Sơ Cửu.
"Vương phi, Vương gia và Mặc Thần Y đã tới." Còn có mỹ nhân băng tinh xảo Mặc cô nương.
Những lời phía sau Trân Châu không nói ra, cũng không dám nói.
Diện mạo và khí chất của Mặc cô nương đều không tầm thường, mặc dù Vương phi cũng không kém, nhưng nếu nhìn bề ngoài Vương phi thật sự kém hơn so với Mặc cô nương. Tuy nhiên, tính cách thì sao?
Vương phi lỗi lạc hào phóng, mỗi một cử động đều khiến người hoàn toàn ngạc nhiên. Tính tình của Mặc cô nương cũng không tệ, lạnh lùng kiêu hãnh, thanh lịch và tự nhiên.
"Đỡ ta đi ra ngoài." Lâm Sơ Cửu thật sự vẫn rất yếu, nhưng không tới mức cần người giúp đỡ. Tuy nhiên, nàng vẫn làm ra tư thái như một mỹ nhân bị bệnh.
Trân Châu và Phỉ Thuý vội vàng tiến lên, một trái một phải nâng Lâm Sơ Cửu dậy, các nàng liền bị Lâm Sơ Cửu cự tuyệt: "Ta còn chưa bị bệnh đến mức như vậy."
Tuy nhiên, đó chỉ là giả vờ khí thế, sao nàng có thể thật sự đi bộ một mình?
Lâm Sơ Cửu giơ tay, nhẹ nhàng đáp ở trên cánh tay Trân Châu, trên mặt mang theo nụ cười điềm đạm, chậm rãi đi về phía trước. Mỗi một bước nàng đều bước rất ưu nhã thong dong, không khiến người cảm thấy nàng đang cố tình, thật sự trông giống như nàng vốn nên như thế......
Lâm Sơ Cửu mạnh mẽ mỉm cười và hành động giống như một quý tộc, đương nhiên đây không phải là tướng mạo vốn có của nàng. Vì vậy, nàng chỉ cần cố gắng diễn có kỹ thuật một chút để tăng cường vẻ ngoài quý phái của mình, tránh cho bị người coi khinh.
Rốt cuộc, hôm nay nàng sẽ gặp một nữ nhân đang mơ ước trượng phu của nàng. Cho dù nàng không có tình cảm gì với Tiêu Thiên Diệu, nàng cũng không quan tâm Tiêu Thiên Diệu cảm thấy nàng thế nào. Khi đối mặt với người muốn trở thành tiểu thϊếp, Lâm Sơ Cửu không hề có ấn tượng tốt chút nào, ngay cả khi Mặc cô nương kia có nỗi khổ gì đi nữa.
Có nỗi khổ nào có thể khiến một nhữ nhân đúng lý hợp tình chen chân vào trong cuộc sống phu thê của người khác? Có nỗi khổ nào có thể quang minh chính đại ngênh ngang đi vào nhà người khác? Có nỗi khổ nào khiến nàng phải nhượng bộ tiếp nhận?
Vui đùa gì vậy? Sau khi nàng gϊếŧ người có thể nói một câu, nàng có nỗi khổ vì thế có thể miễn hình phạt cho nàng hay không?
Cho dù ngày đó Lưu Bạch cố gắng nói bao nhiêu lời hay ý đẹp để tô điểm cho Mặc Ngọc Nhi, nhưng Lâm Sơ Cửu vẫn không có ấn tượng tốt về Mặc Ngọc Nhi.
Mặc cô nương không muốn cái gì? Đây chỉ là ý của Mặc Thần Y?
Thật sự xem nàng là đồ ngốc hay sao? Nếu không phải việc này có sự đồng ý của Mặc Ngọc Nhi, Mặc Thần Y sẽ mở miệng sao?
Một đám đều xem nàng giống như ngốc tử, vậy nàng sẽ ngốc cho mọi người xem.
Lâm Sơ Cửu hít một hơi thật sâu, nâng chân bước vào phòng khách......